[Creepypasta] Cá Nhân Không Hoàn Hảo
Chương 2: Em trai
Jeff The Killer
*Eo.. Eo nhỏ thật*
Jeff nắm chặt tay thầm nghĩ.
Trước mắt hắn là một thiếu niên trắng trẻo, da dẻ mịn màng thêm mái tóc đen bông xù làm nổi bật làn da trắng.
Cậu có đôi mắt xanh biển, đôi môi hồng hào căn mọng thu hút người.
Đó là những suy nghĩ đầu tiên của Jeff khi gặp cậu.
Jeff The Killer
Cậu.. Không sao chứ?
Khi thấy sự xuất hiện của cậu, cả căn phòng mang theo một màn tĩnh lặng nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt.
William Wenzy
Không.. Không sao.
Giọng nói trong trẻo, dịu nhẹ êm tai.
Tiếng thì thầm to nhỏ vang khắp phòng.
Sally
Anh ấy là ai thế nhỉ?
Hoodie
Tên nhóc đó tới đây tìm chết à?
Eyeless Jack
Đừng nói như vậy, lỡ như là người mới thì sao?
Bloody Painter
Nhìn vẻ mặt non nớt kia, làm sao có thể giết ai..
Chẳng ai lên tiếng hỏi, họ vẫn nhìn chăm chú người thiếu niên đang đứng đó.
Bỗng, sau lưng xuất hiện bóng lưng cao gầy. Giọng nói âm trầm, rì rì như tiếng tivi cũ bị rè.
Slenderman xuất hiện đặt tay lên vai cậu, quét quanh căn phòng rồi cất giọng giải thích.
Slenderman
Đây là Wenzy, sau này cậu ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta.
Jane The Killer
Ồ, ông moi đâu ra đứa con riêng này thế?
Slenderman
Không phải con ta.
Mọi người trở nên ngạc nhiên trước lời nói của Slenderman.
Thiếu niên trong có vẻ đơn thuần này là em trai của tên mặt bột này?
Ticci Toby
Đúng vậy, làm sao nhóc này có thể là em trai ông?
Slenderman
Ta biết có thể các ngươi chưa tin lời ta nói, sau này sẽ rõ thôi.
Slenderman xoa đầu cậu. Wenzy mỉm cười.
William Wenzy
Chào.. Tôi là William Wenzy, 178 tuổi..
Laughing Jack
Đệt? Thật đấy à!
Nurse Ann
178 tuổi? Không thể tin nổi..
Bloody Painter
Lớn như vậy thì làm sao..
William Wenzy
Mặc dù nhìn tôi trông trẻ, nhưng tôi thật sự đã sống được 178 năm.
Slenderman
Được rồi, Liu. Chút nữa cậu đưa em ấy đến căn phòng trống cuối hành lan nhé.
Homicidal Liu
Cậu.. Ừm, đi theo tôi.
Liu ấp úng, dẫn Wenzy theo cầu thang lên lầu.
Dr.Smiley huýnh vai Jeff, nói nhỏ vào tai hắn.
Dr.Smiley
Này, sao mà nhìn chằm chằm người ta mãi thế?
Jeff The Killer
Ư.. Không có gì.
Dr.Smiley
Không có gì? Cậu nhìn người ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy mà bảo không có gì.
Jeff The Killer
Sh, mặc kệ tôi.
Jeff lẵng lặng cầm lấy con dao chạy lên lầu, bỏ lại Dr.Smiley ngơ ngác.
Slenderman
Mọi người ăn xong thì dọn dẹp rồi giải tán, tối nay tập trung ở phòng nhận nhiệm vụ.
Mọi người đồng thanh trả lời: Được!
Wenzy vừa theo chân Liu, vừa ngó nghiêng xung quanh.
Mỗi căn phòng đều được khắc tên của mỗi người lên trên cửa.
Đến cuối hành lan, Wenzy thấy một căn phòng trống tên, có lẽ đó là phòng của cậu.
Liu mở cửa để cậu vào phòng.
Homicidal Liu
À đây là phòng riêng của cậu, có cần gì cứ gọi tôi nhé?
Homicidal Liu
Tôi ở phòng đối diện.
Dứt lời, Liu chỉ tay về phía căn phòng có khắc tên anh ấy.
William Wenzy
Được, cám ơn anh.
William Wenzy
Anh là Homicidal Liu nhỉ?
Liu có chút bất ngờ khi cậu hỏi tên mình.
Homicidal Liu
Ừm, đúng vậy.
Homicidal Liu
Cậu có thể gọi tôi là Liu như mọi người..
Homicidal Liu
Vậy tôi về phòng, chào nhé?
Wenzy vẫy tay tạm biệt, đợi Liu quay đầu mới cẩn thận đóng cửa.
Cậu ngồi lên giường, quan sát căn phòng.
Căn phòng được bày trí đơn giản, màu sắc trắng xanh xen kẽ khiến cho căn phòng không mấy nhạt nhẽo.
Wenzy nằm xuống giường, tận hưởng cảm giác yên bình bên chăn ấm.
Từ từ chìm vào giất ngủ, chuẩn bị cuộc đi săn buổi đêm.
Comments