Chap 1
Lưu ý:
'...' - suy nghĩ
[…] - tiếng động
/.../ - hành động, cảm xúc
(...) - khác
•...• - chiêu thức
____________________________________
Ta là Liệt Thiên - Sosaku! Và xin hứa, rằng sẽ sống như một "con người"
Cha luôn bắt ta nói như vậy từ khi ta bắt đầu biết bập bẹ vài từ.
Cũng chẳng hiểu, nhưng hai từ Liệt Thiên và Sosaku luôn gắn liền với bản thân ta từ lúc ấy.
Thực ra, Liệt Thiên là ta lén cha ta để tự lẩm nhẩm trong miệng đấy. Cha không thích cái tên đó của ta.
Vì đó là tên ông nội đã đặt...
Tại sao người lại ghét ông tới thế nhỉ..?
Nhưng mà, đừng nói cho người biết đó nhé! Cái này là bí mật đó!
Nếu cha phát hiện, người sẽ buồn mất!
Vì khi người buồn, người sẽ lại đánh gãy chân của ta, rồi ta sẽ không được đi chơi đâu hết, chán lắm!
Tại sao ta biết á? Vì chân ta đang bị gãy mà, cha còn rút đứt cả bên chân phải của ta ra nữa.
Hikisaku Haruto - Sosaku
/Nhìn chằm chằm vào bên chân bị đứt của mình/
Hikisaku Haruto - Sosaku
Máu khô rồi nè, không biết người đã giấu chân của mình đi đâu rồi nhỉ? /Lẩm bẩm/
Hikisaku Haruto - Sosaku
Trông bị đứt một bên buồn cười quá đi! /Khúc khích/
Ta vốn dĩ bị liệt dây thần kinh thụ cảm đau đớn từ bé, trong một lần cha lỡ tay làm quá.
Ta không hận người đâu, cả đời cũng chẳng bao giờ hận. Với cả, thay vì bị đau thì ta sẽ cảm thấy nhột, rồi cười cũng vui mà!
Sosaku ta rất tự hào về việc không cảm thấy đau đớn đó!
Hikisaku Haruto - Sosaku
/Ngồi im một chỗ chơi xếp hình/
Hikisaku Haruto - Sosaku
'Cha lần này về lâu quá đi, về sớm còn gắn lại chân cho con chứ!' /Phụng phịu/
Hikisaku Haruto - Sosaku
Hong biết Katchuki mấy nay sao rồi, cha về muộn quá...
Hikisaku Haruto - Sosaku
Muốn sang nhà cô Mitsuki chơi quá đi!! /Nằm vật ra/
À mà tiện đây để ta giới thiệu, nhà Bakugo nằm ngay đầu đường, cách nhà ta tầm 3 căn.
Và Bakugo Katsuki là bạn thân của ta đó! Dù cậu ta có hơi cọc cằn chút...
Ừm...hoặc là nhiều chút...
Nhưng mà vẫn là bạn thân nhất của ta đó nha! Tại vì ta không có bạn bè hay gì hết, với cả Katsuki đối với ta tốt lắm.
Hikisaku Haruto - Sosaku
Oa? Sao chú lại ở đây thế? /Nghiêng đầu/
XI
Ở trong này vui quá ha? Ra ngoài mà nhận lại thân xác của nhóc đi.
XI
Bản thân ta ngoài này sắp gục tới nơi rồi đây nè.
XI
Đứa nhóc nhà ngươi vốn không biết đau là cái gì, vậy mà còn cố ép ta ra bên ngoài thay cho bằng được!
Hikisaku Haruto - Sosaku
Dù sao thì chú cũng đâu biết đau đâu mà?
Hikisaku Haruto - Sosaku
Ở ngoài lạnh lắm, song sắt lạnh lắm, ta không biết đau nhưng vẫn biết lạnh chứ! /Phồng má/
Hikisaku Haruto - Sosaku
Chú không biết đau đớn, không biết nóng lạnh, càng không biết đói, ở ngoài hợp thế còn gì!
XI
[Lão Hikisaku thực sự đối xử với ngươi như thế nào vậy?]
"Âm vang" làm nó cau mày, mắt mũi cứ nhắm tịt lại.
Nó không thích "Âm vang" của Mười một, hoặc của bất cứ ai trừ nó, thứ quỷ quái đấy dễ làm nó buồn nôn quá.
Còn hơn cả khi "Vật chất đen" của cha nó tràn đầy cổ họng mỗi khi nó bị phạt, Haruto ghét lắm!
Hikisaku Haruto - Sosaku
/Nhăn mày/
XI
[Không phải vì ngươi là hậu duệ của "Mam" thì đống vật chất đen đó đủ giết từ lần đầu tiên rồi]
XI
[Lão kia thật đúng là-]
Hikisaku Haruto - Sosaku
[Ngậm mồm đi]
Giờ thì đến lượt XI ôm đầu gục xuống, và tới bản thân Haruto cũng chẳng thích điều này.
Nó ghét việc "Âm vang" của nó tác động mạnh tới "bọn họ" đến vậy.
Nó ghét việc bọn họ gọi nó là hậu duệ của "Mam", nó biết "Mam" chỉ đơn giản nói đến mẹ của "toàn thể", nhưng nó vẫn chẳng thích chút nào.
Nó cũng ghét luôn việc cha nó không được bọn họ công nhận, và bị gọi là lão này lão nọ, người có già tới vậy đâu chứ!
XI
'Gã đã trở thành thứ không xác định được rồi, tuổi tác có là gì chứ hả...'
Hikisaku Haruto - Sosaku
...
Hikisaku Haruto - Sosaku
Ta không ra ngoài đâu, ta sẽ ở đây cho tới khi cha về.
Hikisaku Haruto - Sosaku
Ra lại bên ngoài đi, ngất cũng được, đừng để bản thân ta hoại tử. /Nhíu mày/
XI
'Chậc...vì "Mam" vậy...' /Dang cánh/
XI
'Mình cũng là được "Mam" sinh ra trước cả nó, đồ quỷ nhỏ không biết trên dưới!' /Biến mất/
Hikisaku Haruto - Sosaku
...
Hikisaku Haruto - Sosaku
Ta không phải quỷ cơ mà...
Ta là thần, con của thần sinh ra là thần, hoàn toàn không phải quỷ.
Chính vì vậy mà cha ta ghét bỏ ta, luôn miệng bắt ta lặp lại câu "sống như con người"
Được thôi, vì cha muốn vậy mà, ta sẽ trở thành "con người" cho cha xem, ta sẽ không là thần hay quỷ nữa.
Mà ghét Mười một quá à! Phá hết tâm trạng rồi!
À, tới chỗ của Bakugo Katsuki!
____________________________________
Sora - Author
Hú, là truyện mới, truyện mới nè!
Sora - Author
Mong là sẽ thành công như bộ cũ vậy...
Sora - Author
Như cũ nhé, nhân vật chính là song tính, đừng nhầm bé là con trai đó!
Sora - Author
Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành!
Comments
Quynie
Kết blue lock hụt hẫng qua…
2024-06-10
2
Tori
Từ bên kia qua nè sora, truyện kia hay vl mà kết hụt hẫng quaa😞
2024-06-10
4
☆Applepi☆
Sao bé nó tích cực quá vậy..?
2024-06-09
2