Chương 15: Đe doạ

“Nếu có ngày nào đó cậu hết yêu tớ, nhớ nói với tớ nhé. Đừng ráng chịu đựng.”

Thẩm Trạch từng nói với Khương Lễ Hào như thế, khi cậu đê mê trong cơn say tình do hắn mang lại. Có lẽ khi ấy cậu thật sự yêu hắn đến mụ mị đầu óc, nên không nhận ra nét giễu cợt trong mắt hắn. Khương Lễ Hào chưa từng yêu Thẩm Trạch, hắn đến với cậu hoàn toàn xuất phát từ vui đùa và muốn tìm kiếm một nơi an ủi tâm hồn sau khi bạch nguyệt quang chẳng thể thuộc về mình.

Mà chính Khương Lễ Hào cũng không thể ngờ rằng có ngày mình thật sự không thể để Thẩm Trạch rời đi. Hắn không nói, mà mọi hành động của hắn đều thể hiện điều đó.

Khương Lễ Hào tự tay vắt khô khăn ấm, lau người cho Thẩm Trạch. Dẫu sao cũng không thể để Thẩm Trạch ngủ trong khó chịu được.

“Nếu mày ngoan ngoãn thì đã không rơi vào bước đường này rồi. Mày chỉ cần yên ổn và nghe lời tao như trước kia thôi mà. Sao mày lì vậy?!”

“Thẩm Trạch, mày biết tao không đủ kiên nhẫn đúng không. Nếu mày cứ thế này thì tao sẽ giết mày mất.”

Khương Lễ Hào vuốt ve mái tóc đã dài của người tình nhỏ. Lúc ngủ cậu thật sự rất ngoan, khác hẳn với vẻ bướng bỉnh đối nghịch với hắn. Chỉ là đôi mắt ngàn sao kia không còn nhìn hắn nữa. Trong lòng Thẩm Trạch thật sự không còn hắn nữa sao?! Vốn dĩ chuyện này trong mắt Khương Lễ Hào không mấy quan trọng, nhưng lúc này đây hắn thật sự mong nhớ những ngày tháng trước kia.

Ngày mà Thẩm Trạch yêu hắn, xem hắn chính là tương lai và tất cả. Ngày mà Kiều Tư Tư vẫn là bạch nguyệt quang hắn để trong lòng, mà cũng chỉ để trong lòng mà thôi.

“Ưm…..”

Thẩm Trạch ngủ không ngon lắm. Mày cậu nhăn tít lại, đôi môi hé mở ú ớ mấy câu không rõ. Có lẽ vì tay chân đau quá nên cậu không thể yên giấc.

“Ngủ ngoan nào, mai mày bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mà có lẽ, mày sẽ không thoát khỏi tao đâu. Vĩnh viễn là vậy.”

Khương Lễ Hào cũng thay đồ ngủ, ôm chặt người đang ngủ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán thay lời chúc ngủ ngon…

Trong phòng ánh sáng nhẹ nhàng khiến người dễ rơi vào giấc ngủ, có hơi ấm của người bên cạnh toả ra, Thẩm Trạch thật sự đã ngủ ngon hơn. Trong vô thức, cậu nhích lại gần nguồn hơi ấm quen thuộc… tựa như cái cách hai người vẫn ôm nhau nhủ như trước kia, khi hai người vẫn còn yêu nhau…. À không… nói đúng hơn là cậu ảo tưởng hai người yêu nhau….

...****************...

Khương Lễ Hào và Thẩm Trạch ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Quả thực sau một đêm cậu đã bình tĩnh hơn, hoặc là cậu không còn sức để quậy nữa.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Một khoảng không im lặng. Người hầu không dám thở mạnh, Thẩm Trạch đang triệt để chọc điên Khương Lễ Hào, họ không dám chọc vào cuộc nói chuyện chỉ từ một phía này.

“Thẩm Trạch, tao không đủ kiên nhẫn để nhường nhịn mày nữa đâu.”

“Chúng ta dừng lại đi. Coi như chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả.”

Cả hai về lại vạch xuất phát. Cậu sẽ không quay lại, dẫu cho Khương Lễ Hào có gọi cậu bao nhiêu lần. Cậu cũng sẽ không rơi vào ánh mắt đầy si tình của hắn, không có những ảo tượng tựa như thứ thuốc phiện người không thể cưỡng lại được.

Cạch….

Khương Lễ Hào đặt mạnh chiếc nãy xuống bàn. Tay hắn nắm lấy góc bàn, để không điên lên đánh người kia.

“Mày có biết mày đang nói cái gì không? Thẩm Trạch, trên đời này không mấy ai có lá gan lớn như mày đ…”

“Người đó cũng về rồi mà. Khương Lễ Hào, cậu cũng đâu cần tìm người thế thân đúng không?”

Khương Lễ Hào chả có chút chột dạ ngay cả khi bị người kia phát hiện sự thật. Hắn đủ mặt dày và ích kỉ để hiểu rằng, đâu cho Thẩm Trạch có vạch trần hắn bao nhiêu lần, người khổ tâm và chịu thiệt duy nhất chỉ có cậu mà thôi. Hơn nữa, trong mối quan hệ này, Thẩm Trạch đâu phải là kẻ nắm đằng chuôi.

“Mày đâu phải là kẻ có quyền quyết định, Thẩm Trạch, nếu mày dám nói đến chuyện này thêm lần nào nữa….”

“Khương thiếu sẽ giết tôi sao?!”

Thẩm Trạch cắt ngang lời hắn bằng sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Khương Lễ Hào sẽ giết chết cậu sao? Có thể lắm! Cậu có sợ không? Tất nhiên là sợ… Cái chết sao có thể không đáng sợ… nhưng so với việc ở bên cạnh Khương Lễ Hào như một cái bóng, cậu tình nguyện trở thành một kẻ xa lạ với hắn. Đoạn tình cảm mà cậu đã trân trọng suốt cả quãng thời gian thanh xuân, có lẽ sẽ mau chóng trôi qua.

Hay là hắn sẽ giết cậu?!

Thẩm Trạch nhìn Khương Lễ Hào, mệt mỏi đến độ không còn chút cảm xúc. Cậu chỉ chờ hắn phán xét, cũng không quan tâm đến việc phán xét ấy có thể khiến cậu rơi vào bước đường cùng.

“Thẩm Trạch, tớ sẽ không giết cậu… chúng ta sẽ vẫn như thế. Như thế chẳng phải là tốt nhất hay sao?!”

“Cậu Khương thật rộng lượng… cậu chứa chấp nhiều người tình thế.. Kiều tiểu thư có biết hay không?”

Choang…..

Chiếc muỗng vứt ngang qua mặt Thẩm Trạch, tựa như cơn thịnh nộ của Khương Lễ Hào sắp đạt đỉnh.

“Thẩm Trạch, tớ nói với cậu lần cuối. Tớ có thể không giết cậu… nhưng… còn gia đình cậu… còn ba mẹ và đứa em gái cậu… Cậu muốn họ cùng chôn với cậu đúng không?”

Chapter
1 Chương 1: Mơ hồ
2 Chương 2: Kẻ thay thế
3 Chương 3: Kẻ ích kỉ
4 Chương 4: Đêm mưa
5 Chương 5: Biết hay không
6 Chương 6: Không xứng
7 Chương 7: Thật lòng
8 Chương 8: Chất vấn
9 Chương 9: Nhận ra
10 Chương 10: Dối lòng
11 Chương 11: Quay về
12 Chướng 12: Thù địch
13 Chương 13: Trốn thoát
14 Chương 14: Chống cự
15 Chương 15: Đe doạ
16 Chương 16: Mời trà sữa
17 Chương 17: Xô xát
18 Chương 18: Cãi vã
19 Chương 19: Ốm
20 Chương 20: Chất vấn
21 Chương 21: Nguy cơ
22 Chương 22: Tiệc tại An gia
23 Chương 23: Ẩu đả
24 Chương 24: Mối quan hệ
25 Chương 25: Âm mưu
26 Chương 26: Hoang mang
27 Chương 27: Xem mắt
28 Chương 28: Kế
29 Chương 29: Cái bẫy
30 Chương 30: Bị đánh
31 Chương 31: Về quê (1)
32 Chương 32: Về quê (2)
33 Chương 33: Về quê (3)
34 Chương 34: Về quê (4)
35 Chương 35: Về quê (5)
36 Chương 36: Về quê (6)
37 Chương 37: Về quê (7)
38 Chương 38: Về quê (8)
39 Chương 39: Về thành phố
40 Chương 40: Ăn mì
41 Chướng 41: Vỏ bọc
42 Chương 42: Bài ngửa
43 Chương 43: Sự thật
44 Chương 44: Giải quyết
45 Chương 45: Hứa hẹn
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Vụn vỡ
48 Chương 48: Thời gian
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Mơ hồ
2
Chương 2: Kẻ thay thế
3
Chương 3: Kẻ ích kỉ
4
Chương 4: Đêm mưa
5
Chương 5: Biết hay không
6
Chương 6: Không xứng
7
Chương 7: Thật lòng
8
Chương 8: Chất vấn
9
Chương 9: Nhận ra
10
Chương 10: Dối lòng
11
Chương 11: Quay về
12
Chướng 12: Thù địch
13
Chương 13: Trốn thoát
14
Chương 14: Chống cự
15
Chương 15: Đe doạ
16
Chương 16: Mời trà sữa
17
Chương 17: Xô xát
18
Chương 18: Cãi vã
19
Chương 19: Ốm
20
Chương 20: Chất vấn
21
Chương 21: Nguy cơ
22
Chương 22: Tiệc tại An gia
23
Chương 23: Ẩu đả
24
Chương 24: Mối quan hệ
25
Chương 25: Âm mưu
26
Chương 26: Hoang mang
27
Chương 27: Xem mắt
28
Chương 28: Kế
29
Chương 29: Cái bẫy
30
Chương 30: Bị đánh
31
Chương 31: Về quê (1)
32
Chương 32: Về quê (2)
33
Chương 33: Về quê (3)
34
Chương 34: Về quê (4)
35
Chương 35: Về quê (5)
36
Chương 36: Về quê (6)
37
Chương 37: Về quê (7)
38
Chương 38: Về quê (8)
39
Chương 39: Về thành phố
40
Chương 40: Ăn mì
41
Chướng 41: Vỏ bọc
42
Chương 42: Bài ngửa
43
Chương 43: Sự thật
44
Chương 44: Giải quyết
45
Chương 45: Hứa hẹn
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Vụn vỡ
48
Chương 48: Thời gian

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play