Chap 3:
_________________________
Trên giường bệnh, một cô gái với gương mặt xinh đẹp quấn băng vải trên đầu từ từ mở mắt nhưng bị ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ làm cho chói mắt
Cậu trai đang ngồi trầm tĩnh ở bên cạnh khi thấy người có dấu hiệu tỉnh lại thì không gọi bác sĩ mà đi đến kéo rèm cửa sổ vào cho đỡ quáng
Ánh sáng trước mắt dịu lại, cô gái từ từ mở mắt, nhẹ nhàng quay đến bên cạnh thì một gương mặt siêu cấp đẹp trai bỗng đập vào mắt cô khiến cô sửng sốt đến dụi mắt mấy lần
Tô Song Ngư
- đẹp... đẹp quá.. thiên sứ hả...
Lời trong lòng bật ra thành lời nói, câu nói của cô khiến cậu trai khựng lại, sau đó bỗng bật cười tủm tỉm
Tịnh Thiên Bình
- haha... vừa mới tỉnh dậy mà đã nói vậy rồi, cậu học kiểu nịnh nọt sến súa đó từ ai vậy *cười rộ lên*
Thiếu niên cười khiến cô đơ cả người, từ mắt chạy thẳng đến trái tim, Song Ngư vô thức đưa tay lên che mắt, tránh bị hào quang làm cho đến mù lòa
Nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh đã tỉnh dậy dở chứng nhan khống, Thiên Bình bỗng nhiên thấy khá đáng yêu, anh cũng không hiểu vì sao từ lúc cô gái này bị thương nằm viện, người anh như có một thế lực nào đó luôn thôi thúc anh đến và chăm sóc cô gái này
Trước kia anh luôn chỉ coi cô là bạn thân hay em gái để chăm sóc, chỉ là cô quá ngang bướng và cứ mải đâm đầu chạy theo thằng cha nào đấy khiến anh cũng phải bất lực mặc kệ, nhưng qua một đêm, cũng chính là cái hôm cô bị đánh chấn thương đấy, anh mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong đó chỉ có hình bóng của cô nhưng tính cách lại không giống cô, khi tỉnh dậy cũng rất mơ hồ, song anh nhận ra một điều chắc chắn rằng, anh bỗng nhiên để ý đến cô hơn, không vì lí do gì cả, rất lạ lùng
Dường như nhận ra một tính cách đáng yêu mới từ cô gái nhỏ, Thiên Bình vui vẻ đi đến bên giường bệnh ngồi bên cạnh cô
Tịnh Thiên Bình
- cảm thấy khó chịu ở đâu không
Tô Song Ngư
- kh.. không có *người siêu cấp đẹp trai này là ai vậy????*
Tịnh Thiên Bình
- cậu từ khi nào biết nói lắp bắp vậy, mới tỉnh dậy nên thay đổi tính cách hả
Tô Song Ngư không nói gì, bây giờ trong đầu cô hoàn toàn mờ mịt, đây là đâu, cậu bạn đẹp trai này là ai, sao cô lại nằm ở giường bệnh sang trọng này, còn nữa, hình như cô... chết rồi mà..
Tô Song Ngư
- ờm.. có thể kể lại chuyện đã xảy ra không, đầu tôi đau quá.. *không biết nói như nào*
Tịnh Thiên Bình
- à bác gái có nói lúc đó cậu bị đập một phát mạnh trực tiếp bất tỉnh luôn, nên chắc chưa load được là đúng rồi
Thiên Bình chậm rãi kể lại sự việc đêm hôm đấy, xong còn quở trách cô thêm mấy câu, Song Ngư nghe xong da đầu tê rần, có ngốc cô cũng biết bản thân đang ở cái hoàn cảnh gì, cô xuyên vào cái quyển sách l đấy rồi, còn cậu bạn này... Tịnh Thiên Bình, bạn thân kiêm người cố vẫn đã khuyên cô hết năm này tháng nọ từ bỏ tên nam chính cặn bã kia và tình bạn của hai bên cắt đứt trong một lần Tô Song Ngư bỏ mặc Thiên Bình để cứu lấy tên nam chính trong một trận lở đất dịp leo núi đi chơi với lớp
Nhưng mà người này, sao đẹp quá vậy, lúc cô tỉnh dậy, người này có bảo đây là thiên đường cô cũng tin
Tô Song Ngư
- cậu.. cậu véo tôi một cái đi, tôi còn sống hả..
Tịnh Thiên Bình
- này thật sự là không sao đó hả con nhỏ này *cúi xuống véo vào má Song Ngư*
Bị chạm vào má thật, Song Ngư ban đầu thấy đau nhưng sau lại hơi ngại, ồ, đúng là mối quan hệ thân thiết có khác
Tô Song Ngư
- Thiên.. Bình ko gọi bác sĩ cho tui hả.. *ờm... đây hình như là cách mà nguyên thân cơ thể này hay nói chuyện với cậu ấy, may cũng giống tính cách mình*
Tịnh Thiên Bình
- bác sĩ bảo cậu chắc chắn sẽ tỉnh, cơ thể ổn rồi nên lúc tỉnh không nhất thiết phải gọi, chỉ cần chăm sóc tốt là được
Tô Song Ngư
- ba mẹ.... *hình như ở thế giới này mình có một gia đình rất tốt... *
Tịnh Thiên Bình
- vốn dĩ cô chú muốn gác hết việc để đến chăm sóc cậu, nhưng dự án lớn của công ty có thể bị ảnh hưởng nên tôi khuyên cô chú cứ chú tâm vào công việc trước, còn việc chăm sóc cậu, giao cho tôi
Tô Song Ngư
- vậy hả....cảm ơn nhìuuu
Tịnh Thiên Bình
- biết cảm ơn luôn, bất ngờ đấy cô tiểu thư của tôi ơi
Tô Song Ngư
- còn một chuyện nữa... *nói sao giờ*
Như đọc được suy nghĩ của Song Ngư, Thiên Bình trả lời luôn
Tịnh Thiên Bình
- mấy người còn lại cũng ổn rồi, hôm nào họ cũng vào đây thăm cậu hết, chỉ có một người chưa tỉnh, hình là Nhân Mã gì đấy nhưng bác sĩ cũng bảo ổn rồi, một hai ngày nữa là tỉnh, không phải lo đâu
Song Ngư nghe đến thì xúc động không thôi, gia đình nhỏ của cô vẫn còn sống, lại còn đến thế giới tươi đẹp này với cô nữa, vui phát khóc mất
Tịnh Thiên Bình
- gì mà khóc luôn hả *lấy tay khẽ quệt nước mắt Song Ngư*
Thiên Bình nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình rớm nước mắt thì thấy hơi kì lạ, anh không nghĩ mối quan hệ của bọn họ tốt đến như vậy
Tô Song Ngư
- vậy họ đâu rồi
Tịnh Thiên Bình
- giờ là ban trưa, hầu hết mọi người đi ăn rồi đi ngủ rồi, chắc chiều mấy người bạn đó sẽ đến thăm cậu đấy
Tịnh Thiên Bình
- không hỏi gì nữa hả
Tô Song Ngư
- hỏi gì là hỏi gì??
Tịnh Thiên Bình
- hiếm khi thấy cậu không chủ động hỏi về người tình trăm năm của cậu đấy, không quan tâm người ta à
Nói ra câu này, tự nhiên Thiên Bình thấy hơi không thoải mái, cậu nghĩ rằng chắc do vốn dĩ bản thân mình không hề thích cậu trai mà Song Ngư vẫn hay theo đuổi kia nên cũng bình thường trở lại
Tô Song Ngư
- .... Bắc Thần? *chó má cái tên này nghe phèn thật chứ, đặt tên nam chính cũng không biết đặt nữa*
Tịnh Thiên Bình
- ồ chứ ai
Tô Song Ngư
- ờm... *tránh ánh mắt*
Tịnh Thiên Bình
- ? cậu quay đi đâu đấy, sao tự nhiên im lặng rồi, đừng nói hết thích người ta đó nha *cười cười*
Tô Song Ngư
- hết thích thật cậu có tin không...
Tịnh Thiên Bình
- cậu biết câu đấy còn khó tin hơn việc cậu bảo cậu tán được thằng cha đấy không:))
Tô Song Ngư
- cái này... hôm đấy, hôm đấy đấy, lúc Thiên Yết bị đẩy vào tên côn đồ kia, cậu ta nhắm mắt làm ngơ để che chắn cho cái người đã đẩy bạn tôi vào nguy hiểm, hảo cảm của tôi lúc đấy đúng kiểu, bị tụt dốc không phanh ấy... *bịa ra vậy*
Tô Song Ngư
- nói ra hơi khó tin nhưng mà, tôi có vẻ hơi ghét ghét cậu ta rồi...
Tô Song Ngư
- ?? cậu cậu cười cái gì?? *đỏ mặt*
Tịnh Thiên Bình
- không lưu luyến cảm xúc gì luôn
Tô Song Ngư
- bộ muốn tôi thích người ta lắm hả !?
Tịnh Thiên Bình
- không tôi nghĩ lại tháng ngày cậu đâm đầu theo đuổi cặn bã làm tôi thấy buồn cười quá *cười ra nước mắt*
Tịnh Thiên Bình
- thích cho cố vô, ngày này qua năm khác xong nhận ra mình thích phải rác rưởi, hahhaahaa
Tô Song Ngư
- có gì đáng cười hả?? *đỏ mặt*
Tô Song Ngư
- cười trên quá khứ đau khổ của người ta, cậu có còn là con người không hảaa
Tịnh Thiên Bình
- hahahaha
Nghĩ đi nghĩ lại, cái quá khứ đó không phải do cô làm, nhưng nó lại là của cô hiện tại, của cô:))), mấy cái ngày như ruồi muỗi bám lấy rác rưởi, nghĩ mà ngượng chết mất
Tô Song Ngư
- cậu mà cười nữa tôi nghỉ chơi với cậu
Tịnh Thiên Bình
- Ồ Sợ quá cơ
Từ lúc nào người bạn thân này hóa ra lại đáng yêu và dễ chọc như vậy, Thiên Bình vui vẻ, hình như mình có một bảo bối rồi
Tịnh Thiên Bình
- có muốn ăn gì không
Tô Song Ngư
- không, hiện tại không muốn ăn, để tối đi
Tịnh Thiên Bình
- vậy cũng được
Tịnh Thiên Bình
- thôi người bệnh tốt nhất nên đi ngủ đi nha, tôi ngồi đây canh người bệnh cho *ấn Song Ngư xuống*
Tô Song Ngư
- wtf tôi ngủ mấy ngày rồi mà đúng không, mới tỉnh phải cho thư thái chứ??
Tịnh Thiên Bình
- không nha, bây giờ đi ngủ, lúc chiều tôi gọi dậy đưa đi dạo cho
Tịnh Thiên Bình
- người bệnh ko ngủ là có biện pháp mạnh nha, tôi nói được làm được đó
Tô Song Ngư
- ngủ thì ngủ, một giấc nhỉ thôi, gọi dậy sớm!
Tịnh Thiên Bình
- biết rồi tiểu thư
Tô Song Ngư
- hứ *trùm chăn lên*
Vốn dĩ là mới gặp, sao mình nói chuyện thoải mái vậy được nhỉ.. chắc là do cậu ấy thoải mái với tính cách mình dễ đi... hừm, buồn ngủ rồi, người bệnh dễ ngủ thật.
__________________________
________________
Comments