[ Vân Chi Vũ ] Hữu Duyên Vô Phận

[ Vân Chi Vũ ] Hữu Duyên Vô Phận

người thương

Giang hồ hiện nay đang chia làm hai phe lớn đối nhau
một bên là tổ chức sát thủ Vô Phong, một bên là Cung Môn ẩn mình trong sơn cốc Cửu Trần
hiện nay dù cho xuất hiện rất nhiều môn phái lớn nhỏ nhưng người giang hồ cũng ngầm hiểu những môn phái này một là quy thuận Vô Phong, hai là nương tựa Cung Môn
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
công tử hôm nay có chuyện gì buồn sao?/nhìn chàng trai đang nằm trên đùi mình/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
/nhắm mắt nói/ đúng là có vài chuyện không vui khiến ta chẳng thể ngon giấc được
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
vậy ở lại thêm chút nữa rồi hãng đi
nói rồi nàng vuốt nhẹ sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt điển trai ấy
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
tiếc là ta khó có thể ở lại lâu thêm với nàng rồi/ngồi dậy tiếc nuối/
thiếu niên bật dậy cùng với vẻ tiếc nuối không muốn rời đi lại nhìn sang bên cạnh bóng dáng nữ nhân mà hắn mến mộ từ lâu
nhìn thấy nàng đang đấm bóp chỗ chân vừa được hắn nằm lên hơn 2 canh giờ ấy trong lòng lại dâng lên 1 nỗi áy náy không thôi
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
A Dao, ta xin lỗi/áy náy/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
vì chuyện gì?
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
chân nàng chắc tê luôn rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
hả /cười/
nàng bỗng nhiên lại nổi ý muốn trêu chọc vị công tử trước mặt này một chút
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/ôm chân/ quả thật có chút mỏi ah
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
cảm giác như 2 chân rã rời ra vậy
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
có sao không, ta xem nào /lo lắng/
nhìn vẻ mặt lúng túng nhưng không dám đụng vào thân thể nàng của vị công tử trước mặt đây, nàng lại không nhịn được mà cười ra tiếng
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ngài xem ngài kìa , có ra dáng công tử nhà giàu không chứ/cười ra tiếng/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
yên tâm, ta chỉ hơi tê nên đấm bóp một tí mà thôi
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
lần sau ta sẽ không nằm lâu như thế nữa đâu/áy náy/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
không cần đâu, ngài là người duy nhất mua thời gian của ta mà chỉ để ngủ thôi đó, bộ chỗ ta dễ ngủ lắm sao/chống cằm nhìn hắn/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
vậy bọn họ đã làm gì nàng chưa? /đen mặt/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/dí ngón tay vào trán Vũ / ngốc, ngài nghĩ cái gì vậy
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ta bán nghệ chứ không bán thân, đồ ngốc ạ/cười/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
với cả cơ thể yếu ớt này của ta ai mà thèm chứ/cười đùa/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
[ ta ]
nghĩ trong đầu thì nghĩ vậy thôi chứ hắn nào dám thổ lộ ra cho nàng biết
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
nếu sắp đi thì ngài cầm theo túi sưởi này để dữ ấm đi/đưa hắn túi làm ấm/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
đa tạ /nhận lấy/
lúc hắn vươn tay muốn lấy món đồ từ tay nàng lại vô tình khiến hai tay chạm nhau, hắn giật mình, tay của nàng lạnh hơn nhiệt độ phòng rất nhiều
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
sao tay nàng lại lạnh như vậy?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
thân thể ta vốn không phải thể hàn nhưng từ nhỏ đã chịu lạnh kém
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
vậy nên cứ hễ đông về là chân tay lại lạnh cóng cả lên
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
có lẽ nàng cần nó hơn ta đấy/dúi túi sưởi vào tay nàng/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
nhưng cái này là ta tặng cho ngài mà
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
đây là cho mượn, đến lúc về ta sẽ đòi lại
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
vậy đa tạ công tử/cười/
hai người im lặng một lúc lâu, ai làm việc người đó
nàng tay cầm túi sưởi cứ đứng cạnh cửa sổ mà nhìn dòng người tấp nập bên dưới, còn hắn bên trong đang nhâm nhi tách trà nàng vừa pha
bỗng nàng nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đứng ở dưới
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/mỉm cười gật đầu dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
công tử, đến lúc ngài phải về rồi/quay vào trong/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
là Kim Phồn sao?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/khẽ gật đầu/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
để ta tiễn ngài nhé/đứng dậy/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
tự dưng hôm nay lại tiễn ta sao?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
nếu ngài không muốn thì thôi nhé
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
ta bảo không muốn lúc nào vậy, đi thôi
_______
Kim Phồn
Kim Phồn
biết ngay ngài chỉ có thể đến đây thôi/thở dài/
Kim Phồn
Kim Phồn
lại làm phiền Thẩm cô nương rồi /cúi người/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/xua tay/ có gì mà phiền đâu chứ, ta với ngài ấy nếu nói không ngoa thì đã là bằng hữu rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
không phiền, không phiền
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
à, của ngài đây/đặt lại túi sưởi vào tay Cung Tử Vũ/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
vậy ta cáo từ nhé
Kim Phồn
Kim Phồn
/cúi người/ cáo từ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
đi cẩn thận
_________________________________
từ cái ngày hôm ấy trở đi, sau đó hắn đến tìm nàng vẫn luôn không thấy bóng dáng của người hắn thương đang ở đâu
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
mama làm ơn nói thật cho ta biết, Mộng Dao cô nương đang ở đâu rồi
Mama
Mama
công tử ngài đừng làm khó ta nữa, ta thật sự không biết
sau khi moi được tin từ miệng của mama nơi kỹ viện nàng ở, hắn mới biết
sau lần cuối hắn gặp nàng được vài ngày đã có 1 gia đình họ Thẩm bảo muốn mua 1 cô nương cũng họ Thẩm đang đến tuổi cập kê, mama vì tham tiền mà đã lừa bán nàng đi
hắn vừa tức giận vừa lo lắng, không biết gia đình đó đối sử với nàng như thế nào có tốt hay không
hiện tại manh mối duy nhất cũng bị cụt ngủn, hắn muốn tìm nàng còn khó hơn mò trai đáy bể
_____________________________
Hi. I
Hi. I'm tác giả
mọi người cảm thấy văn phong như này đã ổn chưa ạ, câu từ có phù hợp với bối cảnh không
Hi. I
Hi. I'm tác giả
mình đang muốn mọi người góp ý giúp mình về phần xứng hô khi hành động ấy vd: /nàng chạm vào người .../ mình muốn nó không phải từ "anh" bởi không hợp bối cảnh, còn từ "hắn" thì lặp nhiều quá nên mình muốn xin ý kiến mn ạ
Hot

Comments

mona

mona

truyện hay nha mong tác giả sớm ra chap

2024-06-11

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play