Thay Thế Mùa Hạ - AllReo ⟡ Oneshot
RinReo - Hoa Anh Thảo tàn
# - Hoa Anh Thảo Lam tàn -
Thanh xuân trôi nhanh đi để lại trong ta bao hồi ức, cũng đề trái tim nhớ mong một người
Em nhớ nhớ về ngày xưa cũ vẫn sẽ có một chàng thiếu niên đợi em mỗi lúc tan trường, luôn nhìn em bằng ánh mắt say đắm rồi tự bật cười
Nhưng tiếc là thiếu niên đó vẫn là kí ức cũ, vẫn là nuối tiếc thanh xuân trẻ mà em bỏ lỡ. Nếu lúc đó em nhận ra rằng à cậu trai đó có tình cảm với bản thân
Thì có lẽ sự nuối tiếc chả còn
Itoshi Rin
Anh Reo em ở đây
Itoshi Rin
Nay Senpai về trễ thật đó
Nó vẫy vẫy tay như muốn em biết vị trí của bản thân, giọng điệu lại có phần trách móc em
Mikage Reo
Xin lỗi Rin nhé anh có chút việc ở câu lặp bộ
Em hướng đôi tay về phía nó, khoảng khắc nó nắm chặt lấy tay em tim nó như hẫn đi một nhịp. Hoàng hôn dần buông nó cứ cùng em bước qua phố nhỏ, không biết tại sao hôm nay nó lại muốn đường về nhà xa hơn chút để nắm lấy tay em thật lâu
Trên đường cả hai không nói gì chỉ im lặng đi bên nhau
Em lúc nào cũng vậy cứ vô tư cho rằng nó đối với em là một người anh, mắt em sẽ hướng về một nơi xa. Sẽ chả ngoái lại nhìn nó đâu
Nhưng nó nguyện làm đuôi nhỏ bám theo anh vì vốn dĩ từ nhỏ nó luôn vậy. Nó là thanh mai trúc mã của em, tình yêu của nó đã sớm chớm nở từ lúc nó gặp em
Đã đến nhà như nó lại chẳng muốn buôn tay em tẹo nào, em nhìn nó như vậy cũng hiểu vì nó luôn như vậy
Em quay ra nhéo lấy má nó thầm trách
Mikage Reo
Nào Rinrin sao không vào nhà thế
Mikage Reo
"Thật là khó khăn quá"
Itoshi Rin
Ưm- anh Reo đau quá...
Itoshi Rin
Ai bảo anh lúc nào cũng bận bịu không có thời gian chơi với em cớ chứ
Em đã học năm cuối sắp ra trường nên việc học ngày càng bận, điều đó làm nó chả có thời gian gì với em. Chỉ những lúc trước cửa nhà em mới chịu chạm vào nó
Dù chả nhẹ nhàng gì, nhưng nó muốn em chạm vào nó. Ngoái lại nhìn nó chút cũng được, tim nó vẫn nhảy lên từng hồi vì em
Mikage Reo
Vậy cuối tuần chúng ta đi chơi nhé được không
Itoshi Rin
"Giống hẹn hò quá đi..."/Đỏ mặt/
Nó bất chợt nghĩ đến cảnh chỉ có cả hai cùng đi chơi, mặt nó bắt đầu xuất hiện vài phiếm hồng đương nhiên là nó đồng ý
Khoảng thời gian đó em nào biết sự ấm áp của em đã chạm đến trái tim nó. Hình bóng của em luôn âm thầm xuất hiện vào những mộng xuân hay những đêm tối
Nhưng người ta nói rằng yêu mà không nói thì mãi mãi không được đáp lại
Itoshi Rin
Anh Reo ta cùng về nhé
Mikage Reo
Xin lỗi Rin nhưng mà anh hứa về cùng Nagi mất rồi
Itoshi Rin
Khôn...Không sao anh cứ về trước đi. Có vẻ anh ấy đang đợi anh
Mikage Reo
Vậy tạm biệt em nhé Rinrin...
Nó không về mà nhìn theo hình bóng nó nhớ nhung không còn cạnh. Từ lúc một đàn anh mới chuyển vào, anh ta đã chiếm trọn lấy em. Chiếm trọn vị trí trong em, nó chả là thá gì cả
Nó chỉ biết nhìn em phía sau nhưng lại không thổ lộ tâm tư nhỏ của mình....Nó đúng là vô dụng
Sau đó dường như em không thấy nó xuất hiện trước mặt mình nữa...đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau dần biến mất...rõ là người bạn mới em luôn muốn tiếp cận cạnh bên nhưng em lại cứ nghĩ về nó
Nó dường như chả còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa....đôi lúc em sẽ chạm mặt nhau ở nhà ăn rồi cũng lướt qua vô tình
Tình cảm nó vẫn vậy chỉ là nó nghĩ bản thân thật ích kỉ chỉ muốn em bên mình nên nó chọn cách yêu trong âm thầm
Tan trường, không như thường ngày em lại đứng ở sân sau của trường học nơi học sinh đang tập trung đầy đủ ở đó. Chính giữa là cậu bạn Nagi, khi em tiến gần lại thì...
Nagi Seishiro
Reo tớ thích cậu làm người thương tớ nhé
Nagi Seishiro
Tuy là ta không tiếp xúc lâu nhưng tớ phải lòng cậu mất rồi
Ngay lúc em định từ chối thì thấy nó từ đám đông chạy vụt đi, không nghĩ nhiều em chạy theo nó để lại anh ở đó với khuôn mặt ngơ ngác và lời thương không hồi đáp
Nó chạy nhanh ra phía cổng dường như đang chối bỏ hiện thực trước mắt, nó sợ sợ phải nhìn thấy em bên cạnh người khác. Nó nhìn ánh mắt của em như chứa chan cảm xúc mà nghĩ em sẽ đồng ý mà vụt đi
Nó đâu biết ánh mắt ấy điều đang hướng về nó, em lao vụt ngay sau nó muốn chạy đến nắm lấy tay nó nhưng...
Nó chạy vụt ra phía đường lớn, xe cộ chuông in ỏi nhưng nó chả để mắt cứ thế mà chạy mãi
Thế rồi nó như biến mất dù em xót xa tìm kiếm vẫn không thấy nó
Lưu ý đoạn này là góc kể về tình yêu của Rin dành cho Reo kh phả diễn biến câu chuyện
Có một loài hoa mang vẻ đẹp mong manh nhưng rực rỡ vô cùng đó là Anh Thảo Lam loài hoa dại mà ít người biết đến
Trong ngôn ngữ loài hoa Anh Thảo Lam là đại diện cyar tuổi trẻ đầy sức sống nhưng thiếu kiên định, thiếu tự tin để nó ra nỗi lòng của mình. Cũng chính là tình yêu niên thiếu thuần khiết mà sâu đậm thầm lặng hi sinh hết lòng không cần hồi đáp
Và ẩn chứa trong những cánh hoa Anh Thảo này, loài hoa Anh Thảo cũng chính là tình yêu của Rin dành cho Reo trong khoảng thời niên thiếu. Dù cho đó là sự thiếu tự tin để thổ lộ tình cảm dành cho em nhưng nó vẫn không kìm lòng mà trao đi chân tình đến giây phút cuối cùng
Vẫn luôn thấu hiểu và quan tâm đến những cảm xúc nhỏ bên trong em, luôn đồng tình với những quan điểm em đưa ra dù nó có nhảm nhí vô nghĩa tới đâu
Đưa mắt xuống là những cánh Anh Thảo Lam yêu kiều, lộng lẫy như muốn nhắc nhở người hồi tâm rằng. Hãy luôn nhớ đến thiếu niên ấy người đã luôn yêu thương em bằng cả trái tim mình
Nhưng dẫu Anh Thảo Lam có xinh đẹp và tuyệt mĩ nhường nào nó vẫn không sánh bằng tình cảm của cậu thiếu niên năm nào dành cho người thương xưa cũ
Bởi dĩ tình yêu của nó lớn hơn một bầu trời hoàng hôn nơi phố nhỏ. Và đẹp hơn một vườn hoa Anh Thảo Lam
Anh Thảo Lam tàn nhưng tình yêu vẫn còn đó nó vẫn sẽ yêu em như lần đầu được yêu
Mikage Reo
Rinrin nè sao Rin đi lâu thế
Mikage Reo
Reo chờ lâu lắm rồi đấy
Em nhìn đóa Anh Thảo Lam đang chớ nở mà lòng lại rưng rưng. Mắt em đỏ lên nhưng em không khóc vì em sợ khi em khóc nó thấy được sẽ buồn
Em như kẻ du hành thời gian kí ức vẫn mãi nằm đó nơi cổng trường hoàng hôn buôn.Nơi cái nắm tay nhẹ nhàng mà ấm áp nhất
✶Giải thích nhỏ: Thực chất Rin đã mất do bin xe tông và Reo khi chứng kiến nó đã bị ám ảnh tâm lí nặng và ảo tưởng nghĩ rằng Rin chỉ bỏ đi rồi sẽ trở về. Vốn dĩ không thuộc về nhau sao lại không buôn thế chứ
sᴇ
Này acc tik bé mn ủng hộ nha 🥰
Comments
𝑆𝑒𝑛𝑎⑅
Thật yêu mà kh nói ra là một cái gì đó rất đau
2024-06-20
1
Ichika𖤐
Nghe có vẻ buồn nhở
2024-06-20
1
Ngọc Tử Linh
đọc xong khóc đúng lúc bà dậy bà hỏi sao m khóc thế:))
2024-06-20
1