[ Đồng Nhân ] Vân Chi Vũ - Tiểu Thư Sống Sót
三
Trạch phủ cũng đã được nhuộm bởi màu máu, trong phủ từ thị vệ đến nha hoàn đều ẩn giấu võ công
Họ âm thầm luyện tập bao năm chính là chờ đợi giây phút được báo đáp ơn nuôi dưỡng cho nơi này, nơi đã cưu mang họ
Trạch Khôi Nguyên quay về nhà với vô số thương tích, Trạch Vân Hi từ đầu đến cuối vẫn chưa thể thích nghi với tình huống này
Nhìn thấy người ca ca nàng nhớ thương bao năm quay về trong tình trạng này, kinh hãi cùng đau lòng xen lẫn vào nhau, tim cứ như sắp vỡ ra
Trạch Vân Hi
C- ca ca, huynh sao thế?
Trạch Vân Hi
Sao lại bị thương nặng thế này?
Trạch Vân Hi
Đại ca đâu? Đại ca sao rồi!?
Trạch Nhu
Nguyên Nhi, Thuỵ Nhi thằng bé...?
Trạch Nhu cứng rắn đến đâu thì ngay khoảnh khắc chứng kiến nhi tử một thân đầy máu vẫn là không kiềm được mà run rẩy
Trạch Khôi Nguyên
Mẫu- mẫu thân
Trạch Khôi Nguyên
Bọn con lấy được rồi
Trạch Khôi Nguyên
Nguyên Nhi cùng ca ca không làm mẫu thân thất vọng...
Trạch Khôi Nguyên vừa nói vừa lấy ra một quyển ghi chép từ ngực áo, để vào tay Trạch Nhu, bà ấy đau xót cầm lấy nói rồi nắm lấy tay nhi tử
Trạch Nhu
Hai đứa đều rất giỏi
Trạch Nhu
Là mẫu thân có lỗi với các con
Trạch Nhu không gắng gượng được nữa mà bật khóc, bà dù đã tưởng tượng đến ngày này hàng vạn lần nhưng vẫn là không thể chấp nhận nổi
Trạch Vân Hi
Mẫu thân, ca ca, hai người là đang nói chuyện gì!?
Trạch Vân Hi
Vân Hi không hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế?
Trạch Vân Hi
Đại ca đâu? Tại sao đại ca không về!?
Càng hỏi, cảm xúc của Trạch Vân Hi ngày cành bất ổn, nàng không phải ngốc, nàng cũng đoán được đại ca nàng không ổn rồi
Nhưng một tiểu cô nương mười ba tuổi làm sao chấp nhận chuyện này được cơ chứ? Nàng cứ hỏi, cứ hỏi, hi vọng là nàng ngu ngốc, là nàng đoán sai
Trạch Khôi Nguyên
Tiểu Hi, Tiểu Hi, muội bình tĩnh
Trạch Khôi Nguyên
Muội phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ lên
Trạch Khôi Nguyên hai bàn tay áp má muội muội, vẫn ánh mắt cưng chiều ấy, vẫn hành động nhẹ nhàng ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy từ từ trấn an nàng
Trạch Khôi Nguyên
Đại ca... đại ca thất hứa rồi
Trạch Khôi Nguyên
Nhưng muội không được giận đại ca!
Trạch Khôi Nguyên
Đại ca cũng là vì ta, không được giận đại ca...
Lời nói lắp bắp ẩn chứa trùng trùng điệp điệp sợ hãi, nhưng Trạch Khôi Nguyên hắn là ca ca, cần phải mạnh mẽ, phải an ủi tiểu muội muội
Trạch Nhu
( lau đi nước mắt )
Trạch Nhu
Mẫu thân đã phát tín hiệu cầu cứu Cung Môn
Trạch Nhu
Chúng ta cần cầm cự, đợi tiếp viện đến
Bên ngoài, Tư Đồ Hồng đã đến, các thị vệ lần lượt hi sinh dưới tay ả ta, cả phủ tràn ngập máu tanh cùng tiếng kêu đau đớn
Trạch Khôi Nguyên thân là nam nhi, hắn dũng cảm cầm kiếm lên, đi ra ứng chiến mặc cho Trạch Vân Hi can ngăn
Trạch Nhu
Hi Nhi, con ngoan của ta
Trạch Nhu
Cầm lấy ghi chép này, vào mật thất trốn đi!
Trạch Nhu
Đợi giao cho Chấp Nhẫn Cung Môn!
Trạch Vân Hi
Không! Con không đi!
Trạch Vân Hi
Con phải ở lại với mẫu thân và ca ca!
Trạch Nhu
Con thì có bao nhiêu võ công chứ!?
Trạch Nhu
Nghe lời! Mau trốn vào mật thất!!
Trạch Nhu nói rồi nhanh chóng nhét sổ ghi chép vào tay Trạch Vân Hi, kéo nàng vào mật thất trong thư phòng ẩn nấp rồi cầm chặt kiếm mà đi ra ngoài
Trạch Vân Hi
Mẫu thân, ca ca...
Nàng siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm hãm nỗi sợ trong lòng, giấu sổ ghi chép vào một góc bí mật trong mật thật rồi ra ngoài
Nhìn thấy nàng, Trạch Nhu cùng Trạch Khôi Nguyên đều một phen hoảng hốt, nhưng rồi dù nói thế nào nàng vẫn ở lại chiến đấu cùng họ
Comments