[ Nguyên Thụy ] Fedamancy
【 CHAP 1 】
Trương Hàm Thụy_Harry
“ Cuộc sống này đã quá đau khổ ”
Trương Hàm Thụy_Harry
“ Có lẽ tôi không nên tồn tại trên đời này thì hơn nhỉ? ”
Trương Hàm Thụy_Harry
“ Bởi vì không có ai cần tôi cả ”
Trương Quế Nguyên
“ Sau này có tôi cậu sẽ không còn đau khổ như vậy nữa ”
Trương Quế Nguyên
“ Đừng lo, sau này tôi bảo vệ cậu ”
Trương Quế Nguyên
“ Không ai cần cậu, tôi cần cậu ”
Hôm nay là ngày đầu của một năm học mới
Ai cũng đều rất vui vẻ khi được gặp lại bạn bè sau một kì nghỉ hè. Nói là vui vẻ chứ thật ra là khoe mẻ kì nghỉ hè đồ ấy mà
Nhưng đối với Trương Hàm Thụy lại không vui vẻ nổi
Vì đi học lúc nào cũng bị bắt nạt hay đánh đập. Bởi gia cảnh em không mấy tốt mà lại vào được trường toàn những thiếu gia tiểu thư nên người ta khinh thường, miệt thị em
Em tập quá cũng thành quen, bỏ ngoài tai trăm lời miệt thị em chỉ chăm chú vào việc học. Vì em nghĩ sau này tìm một công việc tốt chăm chỉ làm việc chăm lo cho gia đình
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả trường ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên bình lạ thường vì ai cũng ùa vào lớp mình và bắt đầu một năm học mới đầy những điều thú vị phía trước
Mẹ Dương Bác Văn
【Đập bàn】Năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiêm của các anh chị!
Mẹ Dương Bác Văn
Liệu hồn mà học hành cho nghiêm túc vào!
Cả lớp sợ hãi im thin thít
Ai mà không biết đến cô giáo Dương_hiệu trưởng trường kiêm mẹ của học bá Dương Bác Văn kiêm luôn chức Dương phu nhân của vị chủ tịch nổi tiếng. Trong trường lại nổi tiếng nghiêm khắc, kỉ lục
Mẹ Dương Bác Văn
Sẵn đây cô giới thiệu luôn!
Mẹ Dương Bác Văn
Năm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ nước Anh về!!
Mẹ Dương Bác Văn
【Ngoắc tay】 Em vào đây!
Trương Quế Nguyên
【Hiểu ý bước vào】 .....
Mẹ Dương Bác Văn
Bạn ấy tên Trương Quế Nguyên, sau này có gì thì giúp đỡ bạn!
Mẹ Dương Bác Văn
“ Nhìn cái bản măt này mà cần giúp đỡ gì ( ͡°〓 ͡°) ”
Trương Quế Nguyên
【Thở dài】 ‘ Dì à! Đừng nhìn con bằng ánh mắt như thế ’
Bây giờ là tới tiết mục sắp chỗ ngồi. Ừ thì cái lớp nháo nhào lên như cái chợ. Nào là..
Học sinh nữ
... : Anh đẹp trai ơi ngồi với em nè
Học sinh nữ
... :【Đá thằng kế bên xuống】Cô ơi chỗ em còn trống
Học sinh nữ
... :【Nhấn đầu đứa kế bên xuống】 Chỗ em còn trống nè cô!
Thì trong lớp gần như đã đủ chỗ, chỉ có duy nhất mỗi một chỗ con trống đó chính vị trí là cuối lớp gần bên bệ cửa sổ
Mà người ngồi đó không ai khác ngoài Trương Hàm Thụy
Mẹ Dương Bác Văn
【Chỉ Chỉ】 Hmm.. Quế Nguyên em sẽ ngồi ở chỗ bạn Hàm Thụy
Lạc Tĩnh Huyền
【Bật dậy】Không được đâu cô!
Mẹ Dương Bác Văn
【Nhíu mày】 Tại sao?!
Lạc Tĩnh Huyền
【Ấp úng】 Vì.. vì chỗ ngồi của bạn Thụy sẽ học không tốt!
Mẹ Dương Bác Văn
【Nhướng mày】Biết là vậy nhưng trong lớp không còn chỗ nào trống cả!
Lạc Tĩnh Huyền
Có thể để bạn cùng bàn của em đổi với bạn Quế Nguyên!
Mẹ Dương Bác Văn
【Hất mặt】 Xuống chỗ ngồi!
Trương Quế Nguyên đi chầm chậm cô ta tưởng như là cô đã đồng ý nào ngờ Trương Quế Nguyên đi ngang qua chỗ ngồi của cô ta, làm cô ta khó hiểu
Mẹ Dương Bác Văn
【Dõng dạc tuyên bố】 Chỗ ngồi cứ sắp xếp như vậy, ai có ý kiến mời phát biểu!!
Cả lớp lại im thin thít. Lớp âm thầm cảm thán đúng là cô giáo Dương khí thế hơn người
Lạc Tĩnh Huyền
【Không sợ quê】 Tại sao không để bạn Quế Nguyên ngồi với em?
Mẹ Dương Bác Văn
【Cười】 Vì cô thích thế!!
Mẹ Dương Bác Văn
“ Chảnh thấy bà luôn, ở đó mà bày đặt ý kiến ”
Lạc Tĩnh Huyền
【Bực tức ngồi xuống】 “ Bà già đó aaa!! ”
Mẹ Dương Bác Văn
【Thư thả ngồi xuống】Được rồi, hôm nay không có gì cả lớp ngồi chơi đi!
Đây là thế còn ở góc lớp nào đó
Trương Quế Nguyên
【Ngồi vào chỗ】 “ Mới sáng mà mẹ bắt thức sớm đi học rồi, buồn ngủ chết đi được aaaa! ”
Trương Quế Nguyên
【Liếc nhìn Trương Hàm Thụy】“ Dì cho mình ngồi với cái người gì mà trông bần hèn thế?! ”
Trương Quế Nguyên
【Không quan tâm gục đầu xuống bàn ngủ】 “ Kệ đi! Ngủ trước đã! ”
Trương Quế Nguyên vừa định gục đầu xuống bàn đánh một giấc thì vừa hay bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của cô giáo Dương
Mẹ Dương Bác Văn
| Chào hỏi bạn cùng bàn nhanh! |
Trương Quế Nguyên
| Tại sao? Con không muốn! |
Mẹ Dương Bác Văn
| Thế thì dì mách mẹ cho trừ tiền tiêu vặt nhá! |
Trương Quế Nguyên
| Chào hỏi thôi mà, dì không được mách mẹ! |
Thế thì cuộc trò chuyện chào hỏi bạn cùng bàn đang lúc vừa cọc vừa buồn ngủ diễn ra không mấy thân thiện của ALong bắt đầu từ đây..
Trương Quế Nguyên
【Miễn cưỡng đưa tay】 Chào bạn cùng bàn tôi tên Trương Quế Nguyên, còn cậu ?
Trương Hàm Thụy_Harry
【Hơi giật mình】...
Trương Hàm Thụy_Harry
【Gật đầu】...
Trương Quế Nguyên
【Cau mày】 Cậu khinh tôi à?!
Trương Hàm Thụy_Harry
【Đưa cuốn vở trước mắt Trương Quế Nguyên】....
Trương Quế Nguyên
【Khinh thường】 Cậu bị câm sao?
Trương Hàm Thụy_Harry
【Không quan tâm】...
Trương Quế Nguyên
【Liếc Trương Hàm Thụy】 “ Đã bần hèn còn bị câm! Hừ!! ”
Trương Hàm Thụy_Harry
【Ngồi nép sát vào trong】....
Trương Quế Nguyên
【Gục xuống bàn ngủ】 Zzz...
Cô giáo Dương ở trên đều thu hết vào mắt dáng vẻ chào hỏi không mấy thân thiện của Trương Quế Nguyên liền lắc đầu bất lực
Mẹ Dương Bác Văn
【Thở dài】“ Haiz, Không biết lựa chọn như vậy là đúng hay sai nữa? ”
Hynni🌟
À mà nhắc trước, bộ này ngược lắm nhó, ngược từ cp chính đến cp phụ không chừa một ai
Hynni🌟
Mà tới lúc nó ngọt rồi thì nó cũng ngọt dữ lắm:)
Hynni🌟
Sắp tới sẽ có một (vài) bộ Nguyên Thụy nữa^^ nhưng mà không biết khi nào ra mắt:)
Hynni🌟
Thế nên là mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha 🌟
Hynni🌟
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của Hynni🌟
Comments