Trùng Sinh - Tôi Phải Sống ! [Cực Hàng][Chu Tô]
Chap 2
Anh như thường lệ đang băng bó vết thương của mình 1 cách hời hợt
Chỉ làm cho có lệ vì cậu không muốn nhìn thấy những vết thương ấy
: Cút về phòng anh rồi tự băng bó lại đi , đừng để tôi nhìn thấy thứ dơ bẩn này !!
Người Hầu
Không nghe thấy à ? 💢
Để cô ta đựng ngoài cửa mặc sức chửi bới , anh vẫn ung dung xử lý vết thương như không có gì
Người Hầu
Mày bị điếc à ?💢
*đập cửa*
Trương Cực
/vẫn thản nhiên/
Người Hầu
Được ! để tao kêu Tả Thiếu đến ,xem mày còn cứng đầu không ?
*tức giận bỏ đi*
Cô ta đi thẳng đến phòng của Tả Hàng và gõ nhẹ vào cửa
Người Hầu
L..là em ạ
/sợ hãi/
Tả Hàng
Chuyện gì ?
/lạnh/
Người Hầu
Trương thiếu kia không chịu nghe lời ngài ạ
Tả Hàng
"vừa đúng lúc"
*ra mở cửa*
Vừa nhìn thấy cậu , cô người hầu kia liền cúi gầm mặt xuống
Tả Hàng
Theo tôi !
/lạnh giọng/
Người Hầu
V-..Vâng "lần này cho mày chết"
*theo sau*
Cậu nhàn nhã bước đi , gần đến phòng anh thì liền im lặng mà gõ nhẹ vào cửa 2 cái
Anh trong này cũng đoán được đó là ai , nhưng chỉ thấy kì lạ là tại sao cậu không trực tiếp đập bể cửa như mọi lần ?
Cậu lại gõ thêm 2 cái nữa nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu sẽ mở
Người Hầu
"cái gì !? Thiếu gia lại kiên nhẫn như vậy ?"
Người Hầu
/bất ngờ không thôi/
Tả Hàng
Trương Cực ! Còn không mở cửa ?
Đến nước này ,anh mới chịu ra mở cửa cho cậu
Trương Cực
Là Tả Thiếu sao ?
/nhạt/
Người Hầu
Ăn nói hỗn láo ... Áaa!?
*ôm mặt*
Cậu vừa tát ả ta 1 cái rõ đau, bàn tay 5 ngón in rõ trên mặt cô ả
Tả Hàng
Tôi cho phép cô nói chưa ?
Người Hầu
Em..em xin lỗi ạ
Trương Cực
"thế này là sao ?"
/bất ngờ/
Tả Hàng
Hôm nay tôi nhân từ tha cho cô
Tả Hàng
Đừng để có lần sau
Người Hầu
V..vâng..
/hoảng sợ/
Tả Hàng
Trương Cực này..
*kéo áo anh lại*
Tả Hàng
Chỉ có 1 mình tôi được bắt nạt thôi , rõ chưa ?
Người Hầu
Rồi..rồi ạ
*chạy đi*
Trương Cực
Tả Thiếu đây là vừa mới bảo vệ tôi sao ?
Tả Hàng
*đẩy anh vào phòng rồi khoá cửa lại*
Trương Cực
Cậu đây là muốn cướp sắc sao ?
Tả Hàng
Câm miệng !
*đẩy anh xuống giường*
Trương Cực
Này..có muốn thì cũng phải đợi tôi hồi phục đã chứ ?
Trương Cực
Gấp gáp như vậy ..?
Tả Hàng
Còn không mau cởi áo ra ?
Dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh cởi từng cúc áo ra
Để lộ ra là vết thương dài vẫn chưa lành hẳn do chính tay cậu gây ra
Tả Hàng
"lúc trước mình ra tay ác thật"
Trương Cực
Tả Thiếu còn định ngắm đến lúc nào ?
Cậu tiến đến, vuốt nhẹ vào xung quanh vết thương rồi ấn nhẹ vào
Tả Hàng
Đau lắm không ?
*ngước lên*
Trương Cực
Cậu thật biết đùa
Trương Cực
Tất nhiên rất đau rồi ?
Tả Hàng
Để nguyên như vậy cho đến khi tôi quay lại
Cậu đi thẳng ra ngoài rồi đến phòng của mình lấy ra 1 hộp sơ cứu
Còn xuống bếp kêu người hầu làm 1 ít đồ tẩm bổ đem đến phòng anh
Tả Hàng
Tôi đã bảo để nguyên như vậy mà ?
/tức giận/
Trương Cực
*lại cởi áo ra*
Trương Cực
Xin lỗi , tôi cứ tưởng Tả Thiếu sẽ không quay lại nữa
Tả Hàng
Lời tôi nói như gió thoảng qua đối với anh nhỉ ?
Thấy anh không nghe lời như vậy, cậu liền dùng 1 lực tay vừa phải ấn vào vết thương trước ngực của anh làm cho nó rỉ máu ra ngoài
Tả Hàng
Thế nào ?
*buông tay*
Tả Hàng
Ngồi yên đấy
*bò lên người anh*
Vì cậu thấp nên mới phải làm vậy thôi, chứ không có ý gì đâu à
Tả Hàng
*bắt đầu xử lý vết thương*
Trương Cực
"hôm nay nhóc này ăn trúng gì sao ?"
Tả Hàng
Xong rồi !
*định đứng lên*
Trương Cực
"thử 1 chút là biết thôi"
Tả Hàng
Này !
*đè lên người anh*
Tả Hàng
Muốn cái này nặng hơn sao ?
*chỉ vào vết thương*
Trương Cực
Tả Thiếu à , tôi chỉ là vô tình thôi mà
*cười ngây thơ*
Tả Hàng
Tạm tha cho anh, xem như hôm nay tôi tốt bụng
*bỏ đi*
Trương Cực
"không giống bình thường"
/nghi ngờ/
Tả Hàng
"Sớm muộn gì cũng mất mạng dưới tay anh ta, chỉ còn cách từ từ cảm hoá...khiến anh ta yêu mình..!"
Comments
TÁO thik RHYCAP
khiến anh ta yêu mình, câu nói thật là quyền lực làm sao 😎😎
2025-01-20
1
Âu Dương Linh Vy 🦁♌
ngây thơ vô số tội
2025-03-22
0
Âu Dương Linh Vy 🦁♌
ăn viên kẹo đồng của anh á
2025-03-22
3