A Nghiên, nhất định là chàng đang nói đùa với ta. Ta là thê tử của chàng, Hứa Kiến Hi. Chàng không nhận ra ta sao?
Cảnh Nghiên Trần
*đẩy mạnh ra
Cảnh Nghiên Trần
Thê tử của ta trước giờ không có cái tên này
Hứa Kiến Hi (ký chủ)
Không, không phải đâu. Chàng quên rồi sao, chúng ta đã bái thiên địa. Chàng nói đời này chỉ yêu mình ta. A Nghiên, vì sao chàng lại đối xử với ta như thế *tiến lại gần
Cảnh Nghiên Trần
*càng đẩy ra xa
Cảnh Nghiên Trần
Ta cưới ngươi vì ngươi chiếm mất cơ thể của Khanh Khanh
Ngoài lề: Từ Khanh Khanh ở đây nghĩa là chỉ tiếng gọi thân mật và yêu chiều của vợ chồng
Hứa Kiến Hi (ký chủ)
Cảnh Nghiên Trần, hoàng vị của chàng là do ta giúp chàng tranh về. Không có ta, chàng chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, chàng....
Cảnh Nghiên Trần
*quỳ xuống + nắm chặt cằm Hứa Kiến Hi
Cảnh Nghiên Trần
Ai thèm cái hoàng vị rách nát này chứ. Điều ta muốn chỉ có Khanh Khanh của ta. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi, mọi chuyện sao lại biến thành như thế
Hứa Kiến Hi (ký chủ)
Không đâu, không đâu
Cảnh Nghiên Trần
*đứng dậy
Cảnh Nghiên Trần
Người đâu, giam lỏng hoàng hậu ở Phượng Loan điện. Trông chừng cô ta nghiêm ngặt, không được để cô ta làm hại chính mình chút nào *rời đi
Chuyển cảnh
Cảnh Nghiên Trần
*ngồi trong vườn hoa năm xưa, dưới ánh sáng của mặt trăng giữa bầu trời đêm
Cảnh Nghiên Trần
*tay nâng niu chiếc trâm cài tóc của Hứa Nguyện Hoan
Cảnh Nghiên Trần
Khanh Khanh, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Rõ ràng đã hứa ở bên ta cả đời. Nhưng đột nhiên ta không tìm thấy nàng nữa....
Comments