CHAP 13: HỢP TÁC VUI VẺ

Cho tới khi...

"Lại rơi mất liêm sỉ rồi kìa, mau cúi xuống nhặt lên đi."

Nam Bách Thần chốt một câu không thể nào cục súc hơn, khiến bầu không khí lập tức thay đổi. Vân Hạ thì chán chả buồn nói rồi, tụt hứng không phanh.

"Bởi đó là lý do tôi không thích nhìn anh đấy, cái đồ tự mãn." Vân Hạ bĩu môi.

Bấy giờ, việc sát trùng vết thương cũng đã xong. Nam Bách Thần sau khi dọn dẹp dụng cụ y tế, thì đi qua tủ quần áo lấy áo sơ mi để đưa cho cô.

"Có mặc quần bảo hộ đúng không? Thay váy ra để mặc áo này vào là vừa hợp."

"Không thèm." La Vân Hạ bĩu môi.

"Thế mặc đồ dơ đi cho đẹp." Nam Bách Thần ném chiếc áo lên giường, rồi quay bước lại tủ quần áo chọn đồ cho mình, sau đó đi tắm.

Giờ chỉ còn lại một mình trong gian phòng xa lạ, nhưng Vân Hạ vẫn rất thoải mái tham quan một lượt, rồi mới dừng lại chỗ chiếc áo sơ mi ấy. Đắn đo một lúc, cô cũng quyết định thay vào người, rồi rời khỏi đó.

Đến lúc Nam Bách Thần tắm xong và quay trở ra thì không thấy cô đâu nữa, mang theo hoang mang anh vội đi tìm, xuống tới phòng bếp mới thấy Vân Hạ đang ngồi trên quầy bar mini, trên người đã mặc áo sơ mi của anh, để lộ đôi chân dài miên man, trắng mịn không chút vết tì.

Đút tay vào túi quần, anh khoan thai tiến thẳng vào bếp được một lúc thì đã mang ra đĩa mì xào nóng hổi đặt xuống trước mặt Vân Hạ.

"Tôi biết tửu lượng cô cao, nên không cần phải chứng minh nữa. Mau ăn đi." Nam Bách Thần hời hợt lên tiếng.

"Tôi cũng biết là anh đang quan tâm tôi, sợ tôi đói. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh, quả thực... tôi đang đói." Vân Hạ nhe răng cười.

Sau đó cô cầm nĩa và bắt đầu cuộn mì để ăn, ăn được hai ba miếng gì đó thì lại thôi, rồi nói:

"Không ngon chút nào."

Nam Bách Thần suýt thì ngã ngửa với "gáo nước lạnh" mà cô vừa ban cho. Anh dở khóc dở cười nhìn cô, rồi lắc đầu trong bất lực, nhưng không có nghĩa sẽ tiếp tục để đĩa mì đó cho cô ăn.

Thấy đĩa mì bị kéo đi, Vân Hạ liền phản ứng.

"Này, tôi đang ăn mà?"

"Cô chê không ngon, thôi thì đừng ăn nữa."

Và thế là cô nàng xụ mặt, không nói cũng không cần ăn, chỉ tiếp tục uống rượu. Được vài phút thì người không chịu nổi lại là anh ta, chẳng những lấy mì mà còn bón tới tận miệng cho cô.

"Ăn đi, để bỏ chó ăn cũng vậy à."

Hành động ga lăng, nhưng lời nói lại như chọc gậy vào tai người nghe, khiến La Vân Hạ không muốn dỗi cũng hóa thành dỗi thật.

"Vậy đem đi mà cho chó nó ăn, bà đây đếch thèm."

Vừa nói dứt câu, cô liền đứng dậy và Nam Bách Thần cũng lập tức buông nĩa mì để nắm tay kéo cô lại, dùng một chút lực đạo nhỏ đã đủ đưa cô gái vào trong vòng tay.

Tư thế thân mật, khoảng cách bằng không, nhưng Vân Hạ tuyệt nhiên lạnh lùng.

"Buông ra."

"Không buông. Đùa không vui thì thôi, không đùa nữa."

"Buông tôi ra."

Vân Hạ cau mày lặp lại yêu cầu và Nam Bách Thần thì vẫn giữ nguyên hiện trạng.

"Tôi buông, nhưng cô phải ăn tiếp vì thức ăn bỏ đi sẽ rất lãng phí."

"Anh vừa bảo sẽ cho chó ăn rồi còn gì?"

"Tôi nói là chuyện của tôi, nhưng cô phải xem trong nhà có con chó nào hay không chứ."

"Dở hơi, ai rảnh chạy đi tìm xem nhà anh có chó hay không để làm gì."

Thấy cô vẫn dỗi, anh lại bất giác bật cười.

"Trêu cô thôi, chứ tôi bị dị ứng lông chó nên nuôi làm sao được."

"Trùng hợp ghê, tôi bị dị ứng lông mèo." La Vân Hạ nhe răng cười bất mãn một cái, rồi lập tức vùng vẫy thoát khỏi anh ta.

Sau đó không biết từ bao giờ mà cô đã ăn hết đĩa mì, rượu cũng uống hết gần cả chai. Bấy giờ, Nam Bách Thần mới hỏi:

"Từ Giao Giao đã nói gì khiến cô tổn thương đúng không?"

Khá bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng Vân Hạ vẫn thành thật gật đầu.

"Cô ta động tới nỗi đau của tôi."

"Vì Nam Sơn Nhật sao?"

"Không, hắn ta không có cửa khiến tôi phải bận lòng."

Vân Hạ giờ đã hơi say, cô cười nói, cử chỉ đều không còn nền nã như bình thường. Bách Thần căn bản không quan tâm điều đó, anh chỉ là lén lút nhìn cô với một tâm tư phức tạp.

"Với năng lực của mình, tôi hoàn toàn có thể đánh bại Nam Sơn Nhật mà không cần người khác phải nhúng tay vào."

"Ừm." La Vân Hà gật đầu.

Nam Bách Thần ở đối diện lại hơi chau mày vì không hiểu.

"Ừm sao?"

"Anh không muốn hợp tác với tôi thì đành phải ừ thôi, hay anh muốn tôi dạ vâng, kính thưa mới chịu?"

"Nhưng tôi đã nói xong đâu."

Câu nói của Nam Bách Thần khiến Vân Hạ phải thay đổi thái độ, cô trở nên nghiêm túc hơn.

"Nói tiếp đi, tôi đang nghe."

"Đúng là tôi không cần ai nhúng tay vào chuyện của mình, nhưng thấy cô tội nghiệp nên tôi sẽ cho phép cô trở thành người phụ nữ của tôi, dung túng cho cô mọi việc bất kể đúng sai."

Rõ là muốn hợp tác nhưng lại cao ngạo không chịu lép vế. Cơ mà cũng chẳng sao, chỉ cần anh đồng ý, thì coi như con cá lớn này đã sa lưới rồi, cô thua một chút cũng không vấn đề gì.

"Thế phải cảm ơn anh đã tội nghiệp cho tôi. Nào, nâng ly chúc mừng hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Tách...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Xời, anh là trong ngoài bất nhất à:))) quan tâm chị như gì ấy mà cái mỏ không hỗn thì không chịu nổi🤣🤣Cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp trước để cưng chiều chị một cách vô pháp vô thiên/Casual//Casual/

2024-06-19

19

Bon Bon

Bon Bon

mỏ hơi hỗn giống tui . tui thích

2024-08-22

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Anh đã nghiện rồi còn ngại vãi

2024-07-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHAP 1: BIẾN CỐ HOÁN ĐỔI
2 CHAP 2: PHIỀN CÔ VỀ CHO
3 CHAP 3: BẪY NAM NHÂN
4 CHAP 4: SẬP BẪY MỸ NHÂN
5 CHAP 5: HỢP TÁC LÀM VỢ CHỒNG
6 CHAP 6: AI MỚI LÀ BẠN GÁI?
7 CHAP 7: CÔNG KHAI CẠCH MẶT
8 CHAP 8: TIẾNG ĐỒN VANG XA
9 CHAP 9: MUỐN CHỒNG TỚI PHÁT RỒ
10 CHAP 10: ĐI CLUB NGẮM TRAI
11 CHAP 11: GẶP CẨU, LIỀN GẶP CẢ ĐÔI
12 CHAP 12: THỜI KHẮC RUNG ĐỘNG
13 CHAP 13: HỢP TÁC VUI VẺ
14 CHAP 14: CHỒNG TÔI, THÌ TÔI ÔM
15 CHAP 15: HÔN NHÂN GIAO DỊCH
16 CHAP 16: ĐỂ ANH LO
17 CHAP 17: NGƯỜI CỦA TÔI...
18 CHAP 18: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG ĐÁNG NHỚ
19 CHAP 19: THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT
20 CHAP 20: ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG
21 CHAP 21: THÀNH VIÊN MỚI
22 CHAP 22: YÊU NÊN BẢO VỆ
23 CHAP 23: NGOẠI LỆ ĐẦU TIÊN
24 CHAP 24: ƯU ĐIỂM HƠN NGƯỜI
25 CHAP 25: MỞ MÀN ĐẶC SẮC
26 CHAP 26: CHỈ CÚI ĐẦU, LÀM SAO ĐỦ?
27 CHAP 27: NAM BÁCH THẦN, BỆNH RỒI
28 CHAP 28: ĐÊM BẤT ỔN
29 CHAP 29: KHÓ THỞ…
30 CHAP 30: NAM BÁCH THẦN CÙNG CÔ GÁI KHÁC…
31 CHAP 31: CÔ ẤY, LÀ VỢ TÔI
32 CHAP 32: “ĂN” EM ĐƯỢC KHÔNG?
33 CHAP 33: DƯ SỨC NUÔI EM
34 CHAP 34: UỐNG NHẦM RƯỢU GIẤM
35 CHAP 35: EM NÓI, EM THƯƠNG ANH
36 CHAP 36: ĐỪNG LO, CÓ ANH RỒI
37 CHAP 37: VÂN HẠ, THUA RỒI
38 CHAP 38: ĂN MỪNG
39 CHAP 39: VÌ EM LÀ NGOẠI LỆ
40 CHAP 40: CUỘC HẸN PHÒNG 109
41 CHAP 41: CÀNG VÙNG VẪY, CÀNG KÍCH THÍCH
42 CHAP 42: EM MUỐN LÀM CHUYỆN ĐÓ…
43 CHAP 43: GIẢI ĐỘC BẰNG TÌNH
44 CHAP 44: SỢ VỢ ĐÓI
45 CHAP 45: KẺ ĐI SĂN HOÁ CON MỒI
46 CHAP 46: HỐI HẬN
47 CHAP 47: ĐÀN ÔNG LÀ PHẢI TINH TẾ…
48 CHAP 48: NỮ TÀI XẾ KÌ LẠ
49 CHAP 49: BIẾT ĐÂU CÒN KỊP
50 CHAP 50: LỬA TRONG MƯA
51 CHAP 51: DỖI RỒI, KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN
52 CHAP 52: NGÓ LƠ
53 CHAP 53: LỜI TẠM BIỆT CUỐI CÙNG (END]
Chapter

Updated 53 Episodes

1
CHAP 1: BIẾN CỐ HOÁN ĐỔI
2
CHAP 2: PHIỀN CÔ VỀ CHO
3
CHAP 3: BẪY NAM NHÂN
4
CHAP 4: SẬP BẪY MỸ NHÂN
5
CHAP 5: HỢP TÁC LÀM VỢ CHỒNG
6
CHAP 6: AI MỚI LÀ BẠN GÁI?
7
CHAP 7: CÔNG KHAI CẠCH MẶT
8
CHAP 8: TIẾNG ĐỒN VANG XA
9
CHAP 9: MUỐN CHỒNG TỚI PHÁT RỒ
10
CHAP 10: ĐI CLUB NGẮM TRAI
11
CHAP 11: GẶP CẨU, LIỀN GẶP CẢ ĐÔI
12
CHAP 12: THỜI KHẮC RUNG ĐỘNG
13
CHAP 13: HỢP TÁC VUI VẺ
14
CHAP 14: CHỒNG TÔI, THÌ TÔI ÔM
15
CHAP 15: HÔN NHÂN GIAO DỊCH
16
CHAP 16: ĐỂ ANH LO
17
CHAP 17: NGƯỜI CỦA TÔI...
18
CHAP 18: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG ĐÁNG NHỚ
19
CHAP 19: THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT
20
CHAP 20: ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG
21
CHAP 21: THÀNH VIÊN MỚI
22
CHAP 22: YÊU NÊN BẢO VỆ
23
CHAP 23: NGOẠI LỆ ĐẦU TIÊN
24
CHAP 24: ƯU ĐIỂM HƠN NGƯỜI
25
CHAP 25: MỞ MÀN ĐẶC SẮC
26
CHAP 26: CHỈ CÚI ĐẦU, LÀM SAO ĐỦ?
27
CHAP 27: NAM BÁCH THẦN, BỆNH RỒI
28
CHAP 28: ĐÊM BẤT ỔN
29
CHAP 29: KHÓ THỞ…
30
CHAP 30: NAM BÁCH THẦN CÙNG CÔ GÁI KHÁC…
31
CHAP 31: CÔ ẤY, LÀ VỢ TÔI
32
CHAP 32: “ĂN” EM ĐƯỢC KHÔNG?
33
CHAP 33: DƯ SỨC NUÔI EM
34
CHAP 34: UỐNG NHẦM RƯỢU GIẤM
35
CHAP 35: EM NÓI, EM THƯƠNG ANH
36
CHAP 36: ĐỪNG LO, CÓ ANH RỒI
37
CHAP 37: VÂN HẠ, THUA RỒI
38
CHAP 38: ĂN MỪNG
39
CHAP 39: VÌ EM LÀ NGOẠI LỆ
40
CHAP 40: CUỘC HẸN PHÒNG 109
41
CHAP 41: CÀNG VÙNG VẪY, CÀNG KÍCH THÍCH
42
CHAP 42: EM MUỐN LÀM CHUYỆN ĐÓ…
43
CHAP 43: GIẢI ĐỘC BẰNG TÌNH
44
CHAP 44: SỢ VỢ ĐÓI
45
CHAP 45: KẺ ĐI SĂN HOÁ CON MỒI
46
CHAP 46: HỐI HẬN
47
CHAP 47: ĐÀN ÔNG LÀ PHẢI TINH TẾ…
48
CHAP 48: NỮ TÀI XẾ KÌ LẠ
49
CHAP 49: BIẾT ĐÂU CÒN KỊP
50
CHAP 50: LỬA TRONG MƯA
51
CHAP 51: DỖI RỒI, KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN
52
CHAP 52: NGÓ LƠ
53
CHAP 53: LỜI TẠM BIỆT CUỐI CÙNG (END]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play