Chap 4

Cậu bất lực nhìn về phía bóng lưng dần khuất sau cánh cửa
Bấy lâu nay cậu vẫn luôn nuôi ý chí trốn chạy khỏi bọn hắn nhưng bây giờ cả người cậu đau nhức , mệt mỏi,cử động nhẹ thôi đã nhọc lắm rồi chứ đừng nói là chạy cả một con đường xa
Một ngày
Rồi hai ngày
Đã đến hạn Dư Vũ Hàm ra
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Bây giờ ai lên viện đưa cậu ta về đi ,em còn cả đống tài liệu chưa giải quyết xong kìa ❄️
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để tao ❄️
Đến bệnh viện
Anh bước vào căn phòng bệnh đó
Vừa bước vào anh liền sượng chân,tim đau thắt lại
Cậu nằm im trên giường ,mặt trắng bệch đi
Số đo nhịp tim và nhịp thở hiện trên thiết bị khá thấp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
BÁC SĨ!!BÁC SĨ ĐÂU?!?!❄️💢
__________
Lưu Diệu Văn ngồi ở dãy ghế trước phòng cấp cứu
Anh cố nghĩ đến bao nhiêu thứ đi chăng nữa vẫn không thể hiểu được tại sao lần này cậu lại yếu đến như vậy
Bọn họ hành hạ cậu nhưng không thể thiếu cậu, thiếu cậu cuộc sống của bọn họ bị đảo lộn khá nhiều
Dường như bọn hắn cảm thấy thiếu hẳn một người chăm lo , phục vụ ,trút giận nên mới thấy thiếu thốn chăng?
Bác sĩ mở cửa đi ra, Lưu Diệu Văn lao đến túm cổ áo ông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy sao rồi? Tôi mong rằng mấy người có thể thốt ra điều hay đấy!! ❄️💢* túm cổ áo ông*
NVP nam
NVP nam
BS 2: Dạ ...dạ thưa Lưu thiếu ,cậu Tả giờ đã ổn một chút rồi ạ .. hiện tại cậu..cậu ấy cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đầy đủ ạ ( sợ hãi )
Bác sĩ run rẩy trả lời,ông rất sợ trước thái độ này của anh.Ông còn vợ con, nếu bị tống cổ ra khỏi bệnh viện này thì cuộc sống sẽ chật vật lắm..
Lưu Diệu Văn buông bác sĩ ra rồi đẩy cửa vào phòng bệnh cậu đang nằm
Sắc mặt của cậu đã khá hơn lúc nãy
Anh ngồi xuống cạnh giường , ngắm nhìn gương mặt tiều tụy,tái nhợt đang bị ống thở che hết hơn một nửa ấy
Dù đang hôn mê nhưng khoé mắt cậu vẫn đọng lại giọt nước mắt
Lần nữa cậu tỉnh dậy,cậu biết chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu được gặp ba mẹ rồi nhưng....
Vẫn là số phận không cho phép
Cậu khó khăn cử động r chống tay ngồi dậy
Sau khi lấy được chút sức lực ,mặc kệ ánh mặt như muốn giết người đang nhìn chằm chằm mình của Lưu Diệu Văn
Cậu rút hết ống thở ,dây truyền,kim tiêm,.. khỏi người rồi đứng dậy đi về phía cửa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu muốn đi đâu?❄️💢*kéo tay cậu lại*
Tả Hàng
Tả Hàng
*cố nén cơn đau yếu ớt đáp lại*
Tả Hàng
Tả Hàng
Về...về nhà...
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi muốn về..còn..còn nhiều việc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở lai đây cho tôi!! Bước nửa bước ra khỏi cửa ,tôi liền lập tức giết chết cậu!!❄️💢
Tả Hàng
Tả Hàng
"Ha~giết tôi?"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tôi đang muốn chết đây!! Mấy anh năm lần bảy lượt cản tôi chết vậy mà giờ lại doạ tôi cậu đó"
Cậu khẽ nhếch mép cười mỉa mai,càng bước nhanh đến cửa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu thật sự muốn chết?❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
Không...không phải là các anh bảo tôi về dọn nhà sao ...Bình..bình thường cũng không muốn tôi nằm viện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở đây!! Chừng nào chưa khoẻ ,tôi cấm cậu về!!❄️
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để tôi về bảo với thằng Dư , cứ ở yên đây đi❄️❄️
Hắn muốn cậu khỏe lại rồi mới được về sao ?Từ bao giờ hắn lại chú ý tới sức khỏe của cậu?
5năm nằm đất lạnh,5năm dùng nước lạnh,5năm không được ngủ một giấc yên bình,5năm bữa ăn bữa bỏ... Giờ người cậu chỉ thiếu bệnh ung thư giai đoạn cuối thôi!!
Nếu là cậu của 10năm trước thì tốt biết mấy nhỉ?
Nếu là cậu của 10năm trước ,cậu có thể chạy nhảy cả thành phố không biết mệt .Nếu là cậu của 10năm trước ,1viên thuốc cậu cũng chẳng cần đụng đến
Cậu ngồi bệt xuống đất ,ôm lấy mặt khóc nức nở.Cậu thấy bản thân thân cậu bây giờ thật vô dụng và thảm hại.Đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp,an nhàn , hạnh phúc cho cậu chứ?
Lưu Diệu Văn ban đầu còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi ngồi xuống kéo đôi tay nhỏ bé yếu ớt ấy ra,ánh mắt anh hoàn toàn khác
Đôi mắt của cậu dường như chỉ còn lại sự tuyệt vọng ,bất lực.Nó vô hồn không còn một chút sức sống. Những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt ấy...sao nó lại nặng nề ,đau đớn đến thế....?
Lúc này, chợt điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên ,hắn nhíu mày khi nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Wei?❄️*📱*
???
???
Thằng nhóc này !!sao bây giờ mới nghe máy?*📱*
???
???
Anh mày gọi cho mấy đứa khác tụi nó cũng không thèm nghe*📱*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc tụi nó đang bận❄️ *📱*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi anh gọi em có việc gì?❄️*📱*
???
???
Em dâu đâu?*📱*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngủ❄️*📱*
Vương Dịch Thuần
Vương Dịch Thuần
Đừng có lừa anh mày !!Bao lần tao và ba mẹ gọi đến đều bảo ngủ, không bảo ngủ thì bảo ra ngoài !! Thử họi xem vậy có đáng nghi không?*📱*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dài dòng quá!!Anh lo mà kiếm chồng đi,28tuổi rồi chứ đâu ít.Quan tâm tới chồng nhỏ của em làm gì?❄️*📱*
Vương Dịch Thuần
Vương Dịch Thuần
Anh mày nói rồi!! Chúng mày qua mắt được ba mẹ nhưng không qua mắt được tao đâu!*📱*
Vương Dịch Thuần
Vương Dịch Thuần
Tự nhiên năm đó đưa cả nhà sang Mỹ sống,mỗi lần muốn về nước lại gặp sự cố là thế nào?*📱*
Vương Dịch Thuần
Vương Dịch Thuần
Mỗi lần gọi điện nhất quyết không cho bố mẹ với tao gặp Hàng Nhi.Nói !! Hàng Nhi xảy ra chuyện gì rồi?*📱*
Tả Hàng
Tả Hàng
* kéo tay anh*...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
??❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
A..anh để tôi nói chuyện với anh ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được!!❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi hứa..sẽ không nói chuyện gì ..về việc 6năm qua..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Do dự nhưng rồi cũng đưa điện thoại cho cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Thuần ca...*📱*
Vương Dịch Thuần
Vương Dịch Thuần
A!Hàng Nhi*📱*
....
Hot

Comments

vyatka

vyatka

tặng tui 1chap đi

2024-06-25

1

Right

Right

hóng quá mà tặng tui chap đc ko bà><

2024-06-24

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play