[Tường Lâm] Tôi Là Vật Gán Nợ Ư?!
#Chap 2
ánh nắng sớm len lỏi vài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo đó, cậu trai nhỏ nhau mày rồi nhẹ đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh sau đó bản thân bị làm cho giật mình ngồi phắt dậy
Hạ Tuấn Lâm_cậu
sao phòng mình nay lạ vậy ta
Hạ Tuấn Lâm_cậu
to vậy hay là mơ *vỗ vỗ má*
Cậu dụi mắt thêm vài lần rồi ngước lên nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa mà sao nó vẫn vậy, rồi cậu lại nhìn thấy thứ làm cậu khiếp hồn khiếp vía hơn nữa đó là đâu ra một người đàn ông ngồi thù lù trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ
Hạ Tuấn Lâm_cậu
chú là ai? Sao tôi lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm rượu bình tĩnh nói
Nghiêm Hạo Tường_hắn
chủ nợ của cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
chủ nợ? Ý chú đang nói mẹ tôi?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
nhóc cũng thông minh * nhếch một bên lông mày*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
bà ta nợ thì liên quan đếch gì tới tôi, tôi chỉ đi làm trả nợ dùm chứ đâu phải là con nợ?!
Nghiêm Hạo Tường_hắn
bà ta lấy cậu ra gán nợ đấy, nhóc con *trầm giọng*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
gán nợ gì? Bà ta úng não hả, lấy tôi ra gán nợ thậy á
Hạ Tuấn Lâm_cậu
ayyy thật không thể tin *vò đầu bứt tóc*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
là bà ta giao tôi cho chú trước hay chú lại bắt tôi rồi bày chuyện
Nghiêm Hạo Tường_hắn
là bà ta muốn giao nhóc trước mà tôi cũng đâu rảnh bắt một đứa nhóc còn thơm sữa về làm gì *thả lưng ra ghế*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
má nó chú nói gì vậy chứ *bực*
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
N....Nghiêm tổng ngài tha cho tôi lần này đi mà, tôi hứa 1 tháng sau sẽ trả đủ cho ngài
hình ảnh một người phụ nữ quỳ gối dưới đất hai tay ôm chặt lấy chân người ngồi trên sofa đối diện luôn miệng van xin tha thứ
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Hạn 3 ngày bà đòi tận 1 tháng? *hất tay bà ta*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
tiền của tôi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ 1 tháng *lạnh*
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
T..tôi có con trai đấy ngài có muốn....
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Bà muốn lấy cả con trai bà ra làm gán nợ?!
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn bây giờ tới lúc nó báo hiếu
Nghiêm Hạo Tường_hắn
vậy người đâu?
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
n..nó đã đi làm rồi ngày mai ngài có thể đến lấy
Nghiêm Hạo Tường_hắn
nhỡ bà trốn luôn? *lạnh*
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
tôi đâu dám chứ Nghiêm tổng
Nghiêm Hạo Tường_hắn
vậy ngày mai tôi đến rước người và coi như bà hết nợ *lạnh*
Hắn thở ra một hơi lạnh rồi đi ra khỏi nơi đó...
Hạ Tuấn Lâm bực bội sau khi nghe hắn kể lại. Khi cậu đã giúp đỡ, lăn lội đi làm kiếm tiền trả nợ cho bà ta, coi bà ta là người mình yêu quý nhất rồi bà lại thẳng tay lấy cậu ra làm vật gán nợ cơ chứ?!
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hừ....vậy giờ tôi phải ở đây? * nhìn hắn*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
*nhếch lông mày*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
đến khi nào?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
đến khi trả đủ số tiền cần trả
Hạ Tuấn Lâm_cậu
vậy tôi ở đây để làm gì?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
làm người hầu cho tôi
Nghe xong câu cậu liền nhăn nhó đến khó coi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
người hầu! chú đây là đang mơ hả? Mắc gì tôi phải làm người hầu cho chú
Nghiêm Hạo Tường_hắn
tùy nhóc
hắn nói xong rồi chậm rãi rời khỏi sofa ra khỏi phòng không quên để lại một câu
Nghiêm Hạo Tường_hắn
mau đứng dậy vscn xuống ăn sáng
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Cậu liếc hắn một cái sắc lẹm rồi tung chăn đi vào vscn
sau khi vscn xong cậu mò đường xuống phòng ăn sáng
Trước mặt cậu bây giờ là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn với các loại thức ăn mắc tiền mà trước giờ chỉ dành cho hạng giàu sang. Cậu bất ngờ chỉ vào bàn ăn
Hạ Tuấn Lâm_cậu
này chú, nhà chú giàu tới mức ăn sáng cũng phải lố vậy hả
hắn nghe thì cười khích một cái
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đúng! Nhà tôi giàu lắm, giàu đến nỗi có thể lấy tiền đè chết nhóc đó
Hạ Tuấn Lâm_cậu
hừ...đồ ấu trĩ
cậu quăng cho hắn một câu rồi cũng ngồi xuống. Cậu cặm cụi ăn chén cơm mà hắn xúc cho ban nãy
Nghiêm Hạo Tường_hắn
này nhóc
Hạ Tuấn Lâm_cậu
nhóc? chú gọi ai? *gác đũa một cái thật mạnh rồi quay sang nói*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
tôi gọi cậu đó, nhóc con *hất mặt về phía cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
hừ...tôi lớn rồi, nhóc nhóc cái gì
Nghiêm Hạo Tường_hắn
lớn? Mặt thì non nớt, hai cái má búng ra sữa, thân hình thì nhỏ bé lại còn trắng nõn. Rồi lớn chỗ nào
Hạ Tuấn Lâm_cậu
chú...chú làm gì tôi rồi hả *hai tay che thân*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
làm gì là làm gì, bộ muốn lắm hả *mặt nham hiểm*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
má nó, vậy sao chú biết thân tôi trắng
Nghiêm Hạo Tường_hắn
*cười lớn*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
haha, nhóc nhìn xem. Nhóc mang cái áo sơ mi rộng như trùm cái bao lên người vậy thì chỉ liếc qua ai chả biết thân nhóc trắng
Hạ Tuấn Lâm_cậu
chú...chú hừ đồ biến thái
Nghiêm Hạo Tường_hắn
ăn đi chút xíu tôi chở đi mua quần áo
Hạ Tuấn Lâm_cậu
mua? chú khônh đem đồ tôi sang đây?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
ai biết đồ nhóc để đâu mà tôi rảnh hơi đâu dọn đồ cho người hầu như nhóc
Hạ Tuấn Lâm_cậu
chú quá đáng! Vậy sao chú rảnh đem tôi đi mua đồ mới làm gì
Nghiêm Hạo Tường_hắn
còn trả treo! * trừng mắt*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
đáng ghét! Ăn thì ăn làm gì căng *nhấc đũa ăn tiếp*
sau cái trừng mắt của hắn thì làm cậu hơi run run, trong lòng thầm nghĩ ông chú này có an toàn hay không rồi hàng nghàn câu hỏi chạy qua đầu cậu
Lại là Nghiêm Nhi
chap này đến đây
Lại là Nghiêm Nhi
mn đọc vui vẻ
Lại là Nghiêm Nhi
nhớ like😘
Comments