[HieuCrisHuy] Sự Sủng Ái Của Chồng Và Em Rể
Chương 3: thừa kế ghế chủ tịch
Lê Thành Dương[Gã]
Chị à..đống này sao chị lại đưa em?
Lan Châu
Tôi không biết. cổ phần công ty luôn là em và Hiếu phụ trách tại sao cj không đưa cho em được?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Tại anh ta không có tài năng đấy (bước vào)
Hắn và Ả nhẹ nhàng bước vào. Hắn nhìn gã rồi mới bắt đầu quay sang nói tiếp
Trần Minh Hiếu[Hắn]
phải rồi..đống này chỉ cần chuyển chủ thầu là xong rồi đâu nhất thiết là phải dùng cách này
Trần Minh Hiếu[Hắn]
chị đưa cái phiếu này cho tổng thư kí người ta giải quyết
Lan Châu
tôi biết rồi chào hai cậu
Cô vừa cúi chào bước ra ngoài Gã đã đập mạnh xuống chiếc bàn rồi lớn tiếng với Hắn khiến Anh đứng đằng sau lưng Gã rén ngang
Lê Thành Dương[Gã]
Mày nói vậy là có ý gì hả Trần Minh Hiếu?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Chứ không phải sao?
Lê Thành Dương[Gã]
Tao nể tình mày là em rể nên tao tôn trọng mày bây giờ mày dám bật cả tao! (lớn tiếng)
Trần Minh Hiếu[Hắn]
shhhh.. bé tiếng dùm cái
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Chứ anh nghĩ anh đủ khả năng à?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Làm ăn là phải biết nhìn xa trông rộng..còn nhìn được hay không còn tùy vào từng người
Lê Thành Dương[Gã]
Ý mày là tao không có khả năng đó?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Năng lực của anh chính là thứ chứng minh tất cả
Trần Minh Hiếu[Hắn]
anh là chủ tịch của một tập đoàn Xây dựng lớn nhưng anh nhìn lại anh đi bao nhiêu bê bối rắc rối do anh gây ra rồi
Trần Minh Hiếu[Hắn]
ăn chặt tiền vật tư. Suýt hiểu nhầm một nhân viên ăn cắp sổ mà công ty bị rơi vào tình thế khó? ảnh hưởng đến tập đoàn
Trần Minh Hiếu[Hắn]
nếu lúc đó không có Tôi và Ba gánh lại thì anh nghĩ anh còn ngồi được ở đây à?
Lê Thành Dương[Gã]
Mày Dám!
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
Thôi anh..(kéo Gã)
Trần Minh Hiếu[Hắn]
tôi không nói nhiều nữa..đi em yêu
Lê Thành Dương[Gã]
Má nó (đập bàn)
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
(xoa bóp vai cho Gã) anh thấy ổn hơn chứ?
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
Mọi chuyện liệu..
Lê Thành Dương[Gã]
không sao..nó cũng chỉ là một thằng được cưới về đây thôi. năng lực của nó đúng là rất đáng ngưỡng mộ nhưng cái tính kiêu ngạo của nó thì ai cũng phải tức chết
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
thôi chồng..bớt nóng đi để em xuống pha cho cái gì uống nha
Lê Thành Dương[Gã]
ừm cảm ơn em..chỉ có em là hiểu cho anh (Thơm vào má Anh)
Anh đi xuống nhà thấy Hắn đang đau đầu với đống giấy lộn. Hắn cứ vò đầu bứt tai mãi mà đống đó chả ra làm sao cả. Chả biết ả ta ở đâu nhưng Anh cũng thấy tội nên pha cho 2 cốc nước. anh đi ra đặt cốc nước trên bàn. Hắn ngước nhìn anh ngỡ ngàng lắm.
chả hiểu sao lúc này Hắn lại thấy Anh đẹp vô cùng. Anh chỉ để cốc nước xuống gương mặt lạnh nhạt nói
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
ừm..thấy cậu có vẻ mệt tôi pha cho cốc nước uống rồi làm gì thì làm
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Cảm ơn
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
không cần cảm ơn
Anh đi lên phòng thấy Gã đang gọi điện cho ai đó mặt gã có vẻ rất căng thẳng. Anh đặt cốc nước xuống rồi tiến đến ôm nhẹ vào cổ Gã. Gã thấy thế liền kết thúc nhanh cuộc gọi để nói chuyện với Anh
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
Anh chắc lại phải lên công ty qua đêm chứ gì
Lê Thành Dương[Gã]
ừm..xin lỗi bé yêu hôm nay anh lại phải lên công ty để giải quyết giấy tờ
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
không sao em hiểu cho anh mà..
Anh hồi trước cũng đã rất nhiều lần vì công việc mà Gã phải rời cuộc hẹn với Anh. Nhưng anh không thấy buồn ngược lại Anh còn thấy Gã là người tận tâm trong công việc
Lê Thành Dương[Gã]
Tối nay em ngủ lại đây có quen không? hay là anh đưa em về
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
Không sao..chắc là sẽ ổn thôi ấy mà
Lê Thành Dương[Gã]
bây giờ anh phải đi rồi tạm biệt em
Phan Lê Vy Thanh[Anh]
pai pai (cười)
Gã xuống nhà thì thấy Hắn chuẩn bị đi đâu đó, hóa ra công việc đau đầu quá nên Hắn thu hết tài liệu lại rồi định đi bar giải khuây
Lê Thành Dương[Gã]
Đi đâu đây?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
Đi bar có gì không?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
lại đi lên công ty đấy à ?
Trần Minh Hiếu[Hắn]
lên làm gì mấy người có thực lực cũng như không thì lên cũng vô ích
Gã ngồi vò đầu với chiếc máy tính vẫn đang phát sáng. Gã định bỏ cuộc nhưng rồi lại nhớ ra một chuyện trước mẹ Gã từng nói
Khương Châu Minh [Mẹ D/H](bà)
Cái ghế chủ tịch này là Dành cho 1 trong 2 đứa chúng mày
Khương Châu Minh [Mẹ D/H](bà)
Tùy thuộc vào trí óc, nhân cách, và tài năng của hai đứa
Khương Châu Minh [Mẹ D/H](bà)
hai đứa tự cố gắng đi
Gã nhớ đến việc đó bèn lao đầu vào làm. Gã làm miệt mài khi nhớ đến câu nói đó, Gã nghĩ đến gia đình, nghĩ đến việc chặt được Hắn và việc cưới Anh nên mới có động lực làm tiếp
Lê Thành Dương[Gã]
*phải cố gắng dành lấy ghế chủ tịch. ngày đó không còn xa đâu, mày cứ chờ đi Trần Minh Hiếu*
Hắn đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ thì nghe thấy tiếng ting từ điện thoại. Hắn tò mò mở ra xem thì đó là tin của Ả nhắn
Trần Minh Hiếu[Hắn]
📱: anh nghe nè bé?
Lê Khải Tú
📱: tối nay em ở lại nhà bạn chơi? liệu có phiền chứ??
Trần Minh Hiếu[Hắn]
📱: không phiền..cứ ở lại chơi đi..Yêu em
Lê Khải Tú
📱: dạ yêu anh lắmmm
Hắn cất điện thoại đi rồi tiếp tục ngồi uống rượu. Hắn cứ uống ly này đến ly khác cho đến khi say mềm
Comments
Cuaa🦀 ྀི
Sao cái này giống giống 1 bộ phim ấy nhờ
2025-01-02
0
ê đừng có ở nhà nữa
với cái cảnh này thì tao nghĩ là t đã bt đc khúc sau =)))
2025-01-14
1
Tkaje🧸🪅
lắm mồm vcl
2024-12-30
0