[TF Gia Tộc F4] KING OF THE NIGHT
02
Khi Trương Quế Nguyên về đến dinh thự thì trời đã tối. Hắn cũng không ngờ dinh thự hóa ra lại ở xa đến vậy, còn phải đi tàu mới đến.
Trương Quế Nguyên
"Không biết mai nên dậy từ mấy giờ đi làm nữa :) Xa thấy cha :)"
Trần Tuấn Minh
*Dừng xe* Đến rồi.
Trương Quế Nguyên
À cảm ơn.
Trương Quế Nguyên toan bước xuống xe thì cảm giác như có sát khí đang hướng về phía mình. Hắn phản xạ vung tay nắm lấy cổ tay đang cầm dao của thiếu niên, đẩy mạnh lên trên. Con dao sắc nhọn ghim vào trần chiếc xe đắt tiền. Thiếu niên lái xe mới nãy còn trầm lắng, bây giờ lại tỏa ra sát khí dọa người, cậu đẩy Trương Quế Nguyên ngã ra ghế sau, khuỷu tay lộ ra khớp xương áp sát lên yết hầu đối phương, như thể đang chực chờ nghiền nát nó. Trương Quế Nguyên sắp chết vẫn không sợ chuyện, cười nói:
Trương Quế Nguyên
Thế đánh lạ nhỉ? Tôi chưa thấy bao giờ.
Trần Tuấn Minh
*Dí khuỷu tay* Tôi nói cho anh biết, Thụy ca anh ấy dễ mềm lòng nhưng tôi thì không đâu!
Trần Tuấn Minh
Tốt nhất đừng có ý đồ gì với anh ấy, nếu không...
Trần Tuấn Minh
Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá!
Đang lúc Trương Quế Nguyên tưởng như mình sắp ngất xỉu vì thiếu khí thì bên ngoài xe có giọng nói truyền vào. Thiếu niên thấy vậy mới chịu dừng tay lại. Người đàn ông tuấn mỹ mở cửa xe, Trương Quế Nguyên ho mấy cái, ôm cổ bước xuống xe. Người đàn ông nhìn thiếu niên đang hậm hực vì bị phá hỏng chuyện đang làm, nhẹ giọng nói:
Hạ Tuấn Lâm
Mau đi cất xe rồi quay lại ăn cơm.
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Trí chờ em nãy giờ.
Hạ Tuấn Lâm
*Cười* Mau vào với Đinh ca đi.
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây để anh cho.
Thiếu niên nghe vậy mới chịu lái xe rời đi. Người đàn ông lúc này mới nhìn đến Trương Quế Nguyên đang xoa cổ, nói:
Hạ Tuấn Lâm
Thật bất ngờ vì cậu không đánh trả thằng bé.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu cậu đánh trả, Tiểu Minh chắc chắn không phải đối thủ của cậu.
Trương Quế Nguyên
*Ôm cổ* Trẻ con nông nổi, tôi không chấp nhặt.
Trương Quế Nguyên
Hơn nữa nó cũng chỉ đang bảo vệ chủ của nó.
Trương Quế Nguyên
Sau này tôi với nó coi như cũng là đồng nghiệp. Bớt gây sự sẽ tốt hơn.
Hạ Tuấn Lâm
*Cười* Được rồi, nếu cậu đã thiện chí như vậy, tôi cũng yên tâm đôi phần.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hạ Tuấn Lâm, quản gia của nơi này.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ đưa cậu đi tham quan một vòng dinh thự và nói sơ qua cho cậu biết về người ở đây.
Hạ Tuấn Lâm và Trương Quế Nguyên bước đi trong dinh thự lạnh lẽo, vừa đi vừa nói:
Hạ Tuấn Lâm
Dinh thự này có tên là Osmanthus, chủ dinh thự là lão đại của mafia Hắc Long, tên là Trương Hàm Thụy.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có thể gọi em ấy là Harry nếu muốn.
Trương Quế Nguyên
Tôi thấy lão đại của các anh khá trẻ nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hàm Thụy năm nay đã 24 tuổi rồi.
Trương Quế Nguyên
*Ngạc nhiên* Lớn tuổi hơn tôi nữa sao? Tôi cứ nghĩ là bằng tuổi tôi thôi chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bao nhiêu tuổi?
Trương Quế Nguyên
Tôi năm nay 22.
Hạ Tuấn Lâm
Hàm Thụy thích tuổi trẻ, cậu có thể coi em ấy là bạn nếu muốn.
Trương Quế Nguyên
Ồ vậy cũng được, dễ xưng hô hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Dinh thự này có 4 quản gia, 5 phụ tá và khoảng 70 người hầu.
Trương Quế Nguyên
"Gì mà đông dữ vậy :)"
Trương Quế Nguyên
Vậy giờ tôi là phụ tá đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là người phục vụ riêng của Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
"Chức danh gì khó hiểu vậy :)"
Hạ Tuấn Lâm
Nói tóm lại cậu không có công việc để hướng dẫn cụ thể đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Cứ dính đến Hàm Thụy là cậu phải làm hết :)
Hạ Tuấn Lâm
Lương lậu cao hơn quản gia :) Làm ngoài giờ hành chính :)
Hạ Tuấn Lâm
Yên tâm, cậu vẫn có thời gian tự do đi làm cảnh sát :) Chúng tôi cũng chẳng quan tâm cậu làm gì đâu :)
Trương Quế Nguyên
Cũng thoải mái ha :)
Hạ Tuấn Lâm
Tiền nào thì của nấy :)
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cứ thử làm việc đi là biết thoải mái sao à :)
Lúc Hạ Tuấn Lâm với Trương Quế Nguyên vào phòng Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy đang tắm. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hiu hắn phản ra từ phòng tắm làm sáng một góc phòng. Hạ Tuấn Lâm chỉ cái giường nhỏ (nằm bên cạnh giường của Trương Hàm Thụy), nói:
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ngủ ở đây.
Trương Quế Nguyên
Ủa tại sao :) Mấy anh không sợ tui ám sát lão đại của mấy anh à :)
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không có lá gan đấy đâu :)
Hạ Tuấn Lâm
Ban đêm Hàm Thụy dễ phát bệnh, luôn phải có người túc trực ở bên.
Hạ Tuấn Lâm
Giờ cậu là người chăm sóc, việc này là của cậu đấy :)
Trương Quế Nguyên
Từ từ đã đại ca :) Tui còn chưa tắm :) Không ngủ ở đây được đâu :)
Hạ Tuấn Lâm
*Chỉ phòng tắm* Lát nữa tới lượt cậu đấy :)
Sáng hôm sau, cục Cảnh sát...
Tả Kỳ Hàm
Hả?! Anh với lão... ưm!!!
Trương Quế Nguyên
*Bịt miệng Tả Kỳ Hàm* Bé mồm thôi :) Mày tính cho cả phòng biết anh làm trai bao à :)
Tả Kỳ Hàm
Mà ông tắm chung phòng, ăn chung bàn, ngủ chung giường với lão đại á hả?
Trương Quế Nguyên
Không có ngủ chung giường :)
Tả Kỳ Hàm
Suýt rồi còn gì :)
Tả Kỳ Hàm
*Sáp vào* Mà em nghe bảo lão đại đẹp lắm, anh thấy sao?
Tả Kỳ Hàm
Nhìn ông xịt keo là tui thấy có điềm :)
Tả Kỳ Hàm
Hôm qua hai người xảy ra chuyện gì đúng không :)
Trương Quế Nguyên
Không... không có...
Tả Kỳ Hàm
Ông xạo ke với tui là tui méc cục trưởng bữa ông không khóa chốt lựu đạn làm nổ kho vũ khí nha :)
Trương Quế Nguyên
Mày biết quá nhiều :) Anh muốn giết mày diệt khẩu :)
Tả Kỳ Hàm
Thầy bói bảo tui sống thọ đến 90 tuổi lận :) Ông khoải :)
Tả Kỳ Hàm
*Lắc cánh tay Trương Quế Nguyên* Thôi mà :) Nói lẹ đi em nghe miếng :)
Tả Kỳ Hàm
Biết đâu em cho anh lời khuyên thì sao :)
Trương Quế Nguyên
Mày bán anh cho giặc thì có :)
Ờm tại vì Trương Hàm Thụy bị bệnh mà, thế nên mọi sinh hoạt của cậu đều phải diễn ra trong phòng. Dù Trương Hàm Thụy yếu thật, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng tự làm mọi thứ. Trương Quế Nguyên đang định đi tắm, thấy "cậu chủ" của mình bám tường khó khăn bước đi, cuối cùng thở dài đi đến đỡ cậu, để cậu khoác vai mình bước đi. Trương Hàm Thụy hơi ngạc nhiên quay lại nhìn Trương Quế Nguyên, nhìn đến mức Trương Quế Nguyên đứng hình.
Trước giờ Trương Quế Nguyên chưa từng nhìn rõ mặt cậu chủ của mình. Chung quy cũng là do họ toàn gặp nhau vào buổi tối, Trương Hàm Thụy mờ ảo như ánh trăng dưới nước, thật giả khó đoán. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy ánh trăng sáng ấy, Trương Quế Nguyên cũng phải công nhận...
Trương Quế Nguyên
*Sờ mũi* Cậu ta rất đẹp.
Tả Kỳ Hàm
*Cười gian* Không phải anh yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi đó chứ :)
Trương Quế Nguyên
Mày tào lao :)
Trương Quế Nguyên
Tau mà yêu đương cái gì :)
Tả Kỳ Hàm
Khó ưa như ông ai thèm yêu :)
Trương Quế Nguyên
*Kẹp cổ Tả Kỳ Hàm* Ăn xong ghẹo tau quài :) Tới số với tau :)
Sau đó Trương Quế Nguyên siết tay làm Tả Kỳ Hàm la oai oái :) Cả phòng trinh sát thấy cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu :) Đó :) Anh em chí cốt lại "yêu thương" nhau nữa rồi đấy :)
Vì mới hoàn thành nhiệm vụ xong nên thời gian này Trương Quế Nguyên khá rảnh rỗi. Hắn cũng không báo cáo muốn nhận nhiệm vụ, cấp trên cho rằng hắn muốn nghỉ ngơi nên tạm tha cho hắn.
Bởi vậy mới có thời gian đi làm trai bao chứ :)
Hôm nay đúng 6 giờ cảnh sát Trương lại tan làm :) Dù lão đại không có gọi điện thoại nhắc hắn nhưng hắn rất có tự giác giờ giấc. Trước khi đi, Tả Kỳ Hàm kéo hắn lại, nhét vào tay hắn một túi đồ ăn.
Tả Kỳ Hàm
Người bệnh kén ăn, hoa quả tốt cho sức khỏe.
Tả Kỳ Hàm
Anh mang về cho anh ta đi.
Trương Quế Nguyên
Tâm lý dữ ha :)
Tả Kỳ Hàm
Chứ ai thô thiển như ông :)
Tả Kỳ Hàm
Chả biết chăm cậu chủ gì cả :) Uổng công người ta trả lương cao cho ông :)
Và thế là Trương Quế Nguyên tạm biệt Tả Kỳ Hàm bằng 1 cú đá rồi đi về :)
Chỉ là hôm nay sao Trần Tuấn Minh lái xe lạ quá :) Phóng chắc phải nhanh gấp 5 lần hôm qua :) Báo hại Trương Quế Nguyên phải nắm tay bảo vệ, khóe miệng giật giật:
Trương Quế Nguyên
Nè :) Dù đường không có ai cũng đừng có phóng nhanh vượt ẩu thế chứ :)
Trương Quế Nguyên
Tui không phải cảnh sát giao thông nhưng tui vẫn bắt cậu được á nha :)
Trần Tuấn Minh
*Lái xe* Nói nhiều hất xuống xe giờ :)
Trần Tuấn Minh
Về nhanh, Thụy ca anh ấy phát bệnh rồi.
Trần Tuấn Minh đưa Trương Quế Nguyên về đến tận cửa, phanh cái két, xe quay 1 góc 90 độ hất bay Trương Quế Nguyên lên bậc thềm rồi phóng đi mất :)
Trương Quế Nguyên
Có gì cũng bình tĩnh đi chứ :)
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh đừng khóc, có gì từ từ nói nào.
Trương Quế Nguyên
Sao thế? Đừng khóc nữa, tui không biết dỗ...
Trương Quế Nguyên
"Ủa mà sao mình phải dỗ mafia nhỉ :)))"
Trí Ân Hàm
Anh... anh ơi...
Trí Ân Hàm
Thụy ca sốt cao lắm ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trí Ân Hàm
Anh ấy không chịu uống thuốc nữa anh ơi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trí Ân Hàm
Bọn em đút bao nhiêu, anh ấy nôn ra bấy nhiêu ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trí Ân Hàm
Anh ơi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Lúc Trương Quế Nguyên dắt theo Trí Ân Hàm đến trước cửa phòng Trương Hàm Thụy, mọi người đã bu đông ở đây, trên mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Trương Quế Nguyên mở cửa bước vào. Trương Hàm Thụy thoi thóp tàn lụi nằm trên giường, hơi thở yếu ớt thấy rõ. Bên cạnh là vài người nữa, có cả Hạ Tuấn Lâm, nét mặt lo lắng nhìn người nằm trên giường, bên bàn là chén thuốc đã vơi đi một nửa. Trương Quế Nguyên đi thẳng đến xem xét Trương Hàm Thụy trên giường. Có người thấy thế muốn xông ra ngăn hắn đụng vào lão đại của họ, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm cản lại.
Trương Chân Nguyên
*Bỏ tay xuống*
Trương Quế Nguyên
*Vỗ mặt Trương Hàm Thụy* Này, này, có nghe thấy tôi nói không?
Trương Hàm Thụy
*Nhắm nghiền mắt*
Trương Quế Nguyên
*Quay ra* Cậu ta hôn mê sâu thế này làm sao mà uống thuốc được? Không truyền dịch hay gì đó được sao?
Đinh Trình Hâm
Không được.
Đinh Trình Hâm
Trên khắp cơ thể nó, chỗ nào lấy vein truyền dịch được đều lấy hết rồi.
Đinh Trình Hâm
Truyền dịch nữa, tĩnh mạch sẽ không trụ nổi.
Trương Quế Nguyên nghe mà kinh ngạc vô cùng. Hắn bắt lấy cánh tay trong chăn của Trương Hàm Thụy, vạch phần tay áo lên xem xét. Cả phần cánh tay tụ đầy vết kim, xanh tím đủ chỗ. Quả thực là đã lấy vein truyền dịch rất nhiều. Trương Quế Nguyên nghĩ mà rùng mình, không biết rốt cuộc cơ thể nhỏ bé này đã gắng gượng đến mức nào mới có thể sống được đến bây giờ nữa?
Đang lúc rối bời không biết làm sao thì Trương Quế Nguyên chợt nhớ đến lời Tả Kỳ Hàm hay nói với hắn:
Tả Kỳ Hàm
Anh biết không? Khi người ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu ấy, thật ra là do cơ thể ngừng hoạt động và não bị chết máy trong một thời gian ngắn.
Tả Kỳ Hàm
Tùy vào thể trạng mà thời gian hôn mê sẽ khác nhau. Tuy nhiên thời gian tỉnh lại của não gần như là giống nhau, vì thế trong tình huống khẩn cấp vẫn sẽ có cách khiến cho người đó tỉnh dậy trong một thời gian ngắn.
Tả Kỳ Hàm
Đấy là làm cho não phải tưởng rằng cơ thể đã chết. Vậy thì não sẽ cố gắng kích thích mạch máu và cơ tim để cơ thể sống lại.
Tả Kỳ Hàm
Xác suất sống lại là 60% lận đó. Một ván cược được mất với thần chết.
Tả Kỳ Hàm
Rất thú vị đúng không?
Trương Quế Nguyên lúc ấy không thể cân nhắc được nhiều hơn. Hắn đột ngột nhảy lên giường và bóp cổ Trương Hàm Thụy khiến tất cả chấn kinh. Trần Tuấn Minh là người lao đến hất hắn ra đầu tiên. Cậu quăng hắn vào góc tường, tiếng rầm vang lên rõ rệt. Trần Tuấn Minh nắm cổ áo hắn, giận dữ quát lên:
Trần Tuấn Minh
Anh đang làm cái gì vậy hả?!
Câu hỏi vừa kết thúc là lúc cú đấm chuẩn bị giáng xuống, đúng lúc đó...
Trương Hàm Thụy
Khụ... khụ... khụ...
Đinh Trình Hâm
Hàm Thụy tỉnh lại rồi, mau chóng làm cấp cứu cho em ấy mau lên!
Comments
Byh💤
Seo anh khinh thường con em thế
2025-05-24
0
Đka Sora —͟͟͞͞🫧⃤࿔*:
Nhà Ít người mà có 79 người chứ nhiêu
2024-12-06
0
Byh💤
trời ơi đẹp điên ln á
2025-05-24
0