[Muichirou X Tanjirou] [ Muitan ] As I Love You...
Chap 5
Kamado Tanjirou
Nhậu á!?? Anh đâu biết uống đâu Makomo!?
Makomo Urokodaki
Anh 19 tuổi rồi mà. Đầu bếp lại hông biết uống? Anh có biết là làm nghề này, cách giải toả căng thẳng tốt nhất là uống hông??
Kamado Tanjirou
Anh không biết thiệt mà em...?
Giyuu với Sabito cũng đồng ý vụ uống này.
Cũng tại thời tiết bên Ý thực sự rất lạnh. Làm ấm người bằng vài chai chắc cũng không sao.
Makomo Urokodaki
Đi thôi nè~
Kamado Tanjirou
Ơ này..anh không uống được mà.
Makomo Urokodaki
Thì phá mồi cũng được mà. Đi thôi đi thôi!!
Makomo rất hào hứng trong mấy vụ loi kéo bạn của mình. Hai người kia cũng chỉ nhún vai mà đi theo.
Makomo mà đã muốn thì con bẽ chắc chắn sẽ làm cho tới cùng không chịu buông tha. Nhưng những gì con bé bày ra, hai người này đã thuận theo như thói quen luôn rồi.
Về đến chung cư cũng đã 23h.
Đúng là không nơi nào giết thời gian bằng tụ tập bàn nhậu cả.
Thực ra Tanjirou chẳng ăn được miếng nào hay húp được ngụm nào. Cậu chỉ ngồi đó với vẻ mặt cam chịu bằng một nụ cười miễn cưỡng.
Còn 3 cái người kia ăn uống vui vẻ rồi xỉn rượu chẳng nể nang gì luôn. Ngồi nói đủ thứ chuyện về mặt xấu của nhau.
Vì không khí của cái bàn đó căng thẳng tới mức Tanjirou hết cách nào mà xen vào.
Nhây vậy tới khi ra về thì cậu nhận ra mình còn chẳng phá được miếng mồi nào...
Cậu không phải sầu vì bọn họ.
Mà là sầu vì được đi nhậu nhưng về đến nhà mà cái bụng vẫn trống rỗng..
Chắc phải bỏ cái thói này mới được.
Ẩn
Trời ơi...đói quá đi à....//ọc..ọc..ọc//
Tanjirou vừa mới đi ngang qua căn phòng bên cạnh cửa phòng mình. Cơ mà trước cửa của căn phòng đó có một người đang ngòi co ro, ôm gối và tì mặt vào đó, trông uể oải rõ rệt.
Người đó có mái tóc đen khá dài. Mặc một chiếc áo khoác dài cộm màu cát, chiếc quần len dài màu đen phủ qua ống giày cùng màu có độ sậm hơn.
Sát bên cạnh là một chiếc vali màu xanh ngọc có độ nhạt đi một chút.
Hình như cũng là người mới đến như cậu. Nhưng sao lại ngồi ngoài đây??
Kamado Tanjirou
'Nhìn dáng nhỏ nhắn vậy, chắc là...con gái đúng không ta?'
Nhìn người này cũng còn khá trẻ.
Kamado Tanjirou
'Cái tiếng hồi nãy là....đói bụng á hả!? Réo to đến vậy á???'
Kamado Tanjirou
'Người này còn ổn không ta???'
Tanjirou định hỏi thì khựng lại.
Lỡ người đó là người Ý thì sao nhỉ?
Cậu nói thì người ta có hiểu không?
Cậu chỉ biết vài ba câu cơ bản để giao tiếp thôi. Mà còn chưa đụng chạm lần nào, kể ra cũng....hơi sợ..
Makomo bảo cậu rất kém duyên với con gái. Nên nếu cậu có gặp người con gái nào ở Ý cũng phải mở lời hỏi một vài câu.
Đảm bảo họ sẽ chú ý đến cậu.
Kamado Tanjirou
Ciao. Sei così bello. Posso fare conoscenza ? Voglio incontrarti stasera, a casa mia.
//Nghĩa thì chap sau tui nói cho^^//
Nghĩa kia quả thật có chú ý đến Tanjirou. "Cô ấy" ngẩng đầu lên, mở đôi mắt màu bạc hà nhìn thẳng vào mắt anh.
Ẩn
A casa tua? Sei pazzo o uno molestatoe?
//Trong nhà cậu? Bộ cậu bị điên hay là cậu biến thái?//
Rồi tặng cậu một ánh nhìn nguy hiểm và dè chừng.
Mà giọng của người này nhẹ quá.
Mà còn...có hơi ấm nữa chứ..!
Giọng nữ thì ít ai được như vậy..
Cơ mà...cổ nói gì vậy ta???
Không phải Makomo bảo con gái ở đây khi nghe xong sẽ cười với cậu sao??
Mà cười có nghĩa là tốt phải không?
Cơ mà lạ thật đó..! Người này lại không như vậy. Còn hỏi ngược lại cậu câu gì đó khó hiểu nữa chứ?
Thực ra cậu có nghĩ đến trường hợp này và hỏi lại. Nhưng Makomo bảo anh cứ men theo câu nói của cô gái đó đáp là được.
Kamado Tanjirou
Pazzo...? Molestatore??
//Điên...? Biến thái??//
Ẩn
Così sfortunato...
/Thật là...//
người nọ gục đầu trở lại như thất vọng lắm.
Tuy nhiên khi Tanjirou còn đang bối rối lục lại kiến thức của mình xem có cái nào mang ra xài được lúc này không thì người kia lên tiếng.
Ẩn
La tua casa...è qui vicino?
//Nhà cậu gần đây không?//
Tanjirou đần mặt ra không hiểu. Người kia liền ngẩng mặt lên trở lại. "Cô ấy" khó chịu nhăn mày, gằng giọng hỏi lại.
Ẩn
Dov'è casa tua?
//Nhà cậu ở đâu hả?//
Kamado Tanjirou
Casa mia??
//Nhà của tôi??//
Tanjirou dần liên kết và hiểu ý "cô ấy" rồi.
"Cô ấy" thực sự đồng ý như Makomo nói.
Comments