(Thảm Họa Tử Linh Sư X Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Quy)Không Cần Tha Thứ, Chỉ Cần Công Nhận!
Chap 4: Ta ko cần tha thứ. Ta cần công nhận
Trong đại sảnh làm việc của gia chủ Hugo Le Baskerville, ánh nến dần tàn. Mùi mực khô, giấy da và thép cũ trộn vào không khí như một bản di chúc sống.
Trên tường, huy hiệu gia tộc Baskerville – hai thanh kiếm bạc giao nhau – phản chiếu ánh lửa, như hai con mắt dõi theo từng hơi thở của kẻ bước vào.
Và hôm nay, kẻ ấy là Melanie
Nữ nhi từng bị đem đi hiến tế. Đứa con gái sống sót từ nghi lễ thất bại. Thứ "hàng thải" mà gia tộc đã không còn coi là người.
Phía sau Hugo là quản gia John, người già trung thành như bóng.
Ngồi bên phải là đại diện gia tộc Morg, một pháp sư già với đôi mắt màu tro – gia tộc có quan hệ bí mật với nhà Baskerville từ vài trăm năm trước.
Ở góc trái phòng là Vikir – cậu bé 9 tuổi, im lặng, ánh mắt tối tăm như vực sâu. Không ai biết rằng, cậu là kẻ đã sống qua một đời người, rồi quay về từ địa ngục.
Khi Melanie bước vào, không khí như bị nén lại.
Hugo ngẩng lên, ánh mắt không có lấy một tia tình thân.
Hugo Le Baskerville
Ngươi đến đây để làm gì?(giọng âm trầm)
Melanie dừng lại giữa phòng, tóc dài xõa xuống lưng, y phục mộc mạc nhưng khí thế đè ép như núi. Ánh mắt cô lạnh hơn lưỡi kiếm đầu đông.
Melanie La Baskerville
Con đến để chứng minh mình đủ tư cách... nhập học Tây Hải
Hugo Le Baskerville
Ngươi muốn đến Tây Hải nhập học sao?
Melanie La Baskerville
Đúng vậy!
Melanie La Baskerville
Con muốn tới Tây Hải nhập học
Hugo Le Baskerville
Ngươi...ko có tư cách ra lệnh cho ta
Hugo Le Baskerville
Một đứa phế phẩm tgif ko có đủ tư cách
Hugo Le Baskerville
Nếu muốn nhập thì hãy chứng minh cho ta thấy con có đủ năng lực
Một thoáng câm lặng. Phó tộc trưởng nhà Morg nở nụ cười đầy ẩn ý
Adolf Morg
Ồ? Con gái ngài đấy à? Nếu ta nhớ không nhầm, cô bé từng... được chọn làm vật hiến tế
Melanie La Baskerville
Không còn quan trọng(lạnh lùng cắt lời)
Hugo hừ một tiếng, giọng khô cứng
Hugo Le Baskerville
Nếu không có thực lực, thì biến đi. Danh nghĩa nhà ta không để kẻ ô nhục mang đi
Cô không trả lời mà thay vào đó, cô giơ tay ra – và một cây thương bằng băng ngưng tụ từ hư vô, tỏa ra hàn khí khiến cả căn phòng lặng đi trong tích tắc.
Khả năng điều phối ma lực vào vũ khí – thứ mà chỉ những người được huấn luyện đặc biệt, hoặc thiên tài bẩm sinh, mới có thể làm được
Adolf Morg
Nguyên tố băng? Aura ổn định... Đây không phải trình độ của người chưa thức tỉnh aura!(gầm lên)
Không chỉ có thương, trên sống lưng cô – kiếm cũng rung nhẹ, đồng điệu như nhận ra chủ nhân thật sự.
Melanie xoay thương, chỉ thẳng về phía Vikir
Melanie La Baskerville
Ngươi, tiểu thiếu gia, đã học đến nanh thứ mấy?
Vikir vẫn im lặng từ đầu ngẩng lên, đôi mắt ấy không phải của trẻ con
Vikir Van Baskerville
Kiếm pháp nanh thứ tư
Melanie La Baskerville
(nhếch môi)
Melanie La Baskerville
Vậy thì nhìn cho kỹ
Cô đâm thương xuống nền, mũi thương cắm chính xác giữa kẽ gạch trước chân Vikir, cách đúng một đốt ngón tay
Không sai lệch. Không run tay
Aura rít lên quanh cán thương, khí băng lan ra khiến mặt đất rạn nứt như bị đông cứng.
Vikir nhìn cây thương, rồi nhìn cô. Ánh mắt đen u ám khẽ chuyển động và lần đầu tiên trong đời thứ hai của mình, cậu cúi đầu thật sự.
Vikir Van Baskerville
Chị mạnh thật"Ở kiếp trước, mk chưa từng thấy ai giữ được mắt mình trong lửa và máu như vậy"
Adolf Morg
Băng, thương, aura và... kiếm khí... Cô ta là một quái vật(thì thầm)
Hugo lần đầu tiên im lặng thật sự.
Melanie thu thương, đứng thẳng dậy
Melanie La Baskerville
Thưa cha, con không cần gia tộc bảo vệ. Con không cần cha công nhận
Melanie La Baskerville
Con chỉ cần một quyền lợi cơ bản nhất là được đến trường như bao đứa trẻ khác
Hugo Le Baskerville
...John
John Barrymore(quản gia trưởng)
Vâng thưa gia chủ
Hugo Le Baskerville
Ngày mai, chuẩn bị giấy tờ cho Melanie. Đưa đến Tây Hải đăng ký nhập học
Melanie không cười. Cô chỉ quay người, sải bước đi ra, bỏ lại sau lưng căn phòng đã từng là nơi tuyên án tử cho mình
Hôm nay, cô quay về. Không phải để xin tha. Mà để đòi lại danh dự bằng chính mũi thương và đôi mắt chưa từng cúi đầu!
Comments