Gặp Được Em, Là Hạnh Phúc Của Đời Anh
Chương 3: Cảm giác thân quen
Châu Dã
Biết điều thì còn không mau cút!
Ánh mắt của Châu Đã nhìn đầy sát khí.
Côn đồ
V... vâng, bịn em cút ngay đây ạ!!
Lệ Minh
Tôi ổn// né ánh mắt
Bỗng tiếng ọc ọc~ từ đâu đó phát ra. Hai người họ nhìn nhau và ngại ngùng quay đi.
Châu Dã
Khụ khụ, anh đói rồi đk?
Châu Dã
Có lẽ anh vừa mới lên thị trấn này nên mới không biết tiệm bán đồ ăn ở đâu nhỉ?
Lệ Minh
Chẳng lẽ cô đang cười nhạo những người ở quê mới lên thành phố như tôi sao?
Châu Dã
Hả? anh nói j cơ?!
Lệ Minh
cảm ơn vì cô đã cứu tôi. // rời đi
Châu Dã
Tôi vốn không hề có ý chê bai đó!
Châu Dã
C, chỉ là tôi muốn giúp anh quen dần cuộc sống ở trên thành phố ấy thôi!! // ngại ngùng.
Châu Dã
Đ, đương nhiên. Nhưng mà giờ anh đang bị thương, có lẽ chúng ta nên đến chỗ bán thuốc để lau sạch vết thương cho anh cái đã!!
Sau đó, 2 người dắt nhau đi đến tiệm cửa hàng. Châu Dã bảo Lệ Minh ngồi ngoài chờ đợi cô, cô liền chạy vào tiệm để mua chút băng y tế cá nhân cho anh...
Châu Dã
Được rồi, anh ngồi im. Có thể để tôi cúi xuống thoa thuốc cho anh đk?
Lệ Minh
không cần đâu, cảm ơn.
Lệ Minh
Mà, này... sao e lại giúp tôi?
Châu Dã
Thì mình thấy người khác gặp nguy hiểm nên giúp họ là 1 điều sai sao??
Lệ Minh
Ừa, cx hợp lý mà nhỉ?...
Lệ Minh
( Ngu ngốc thật, vậy mà mình còn dám tư tưởng rằng e ấy thích mìk nên mới làm như vậy ư? Hồ đồ mà!!) // nhói.
Châu Dã
Nếu đã không còn chuyện j nữa thì giờ anh đã có thể về đc r đấy!!
Lệ Minh
E đưa băng cá nhân cho tôi chi vậy?
Châu Dã
dứt khoát// cầm lấy đi r mang về nhà má thoa.
Lệ Minh
Ùk, ah cảm ơn. Em cx mau về sớm đi.
Châu Dã
( k hiểu sao, mình lại luôn có cảm giác rất quen thuộc,. Từng gặp nhau ở đâu r ư??)
Comments