Chương 7. Trọng trách hoàng tộc

Trần Minh đứng bất động trước gương,  tâm trí vẫn rối bời suy nghĩ về thế giới mới này. Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Lý Trung nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, cúi đầu bẩm báo:

"Thưa điện hạ, hoàng thượng và hoàng hậu đến thăm người, đã đến ngoài cửa rồi ạ".

Ngay sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, và anh thấy vua cha và hoàng hậu bước vào. Vẻ đẹp phúc hậu mang theo nét quyền quý của họ như tỏa sáng khắp căn phòng. Trần Minh đứng dậy, nhanh chóng nhớ lại những cảnh quay trong phim cổ trang, anh cúi người hành lễ một cách trang nghiêm.

"Phụ hoàng, hoàng hậu, thần nhi thỉnh an," Trần Minh nhập vai Thanh Vũ nói, cố gắng giữ giọng trầm ấm nhưng không thể giấu được sự hồi hộp.

Hoàng hậu mỉm cười, bước tới gần Thanh Vũ.

"Thanh Nhi của ta, không cần phải hành lễ như vậy, con vừa mới ốm dậy, hãy để mẫu hậu nhìn con rõ hơn." Vừa nói hoàng hậu vừa dịu dàng dìu Thanh Vũ lên giường nghỉ ngơi.

Nhà vua gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm.

"Thanh Vũ, con yên tâm ta đã cho người điều tra về tai nạn, nhất định có kẻ đã rắp tâm hãm hại con".

Trần Minh trong thân xác Thanh Vũ cố gắng nở một nụ cười.

"Phụ hoàng, hoàng hậu, con không sao. Chỉ là một chút chấn thương thôi”.

Hoàng hậu dịu dàng nắm lấy tay Thanh Vũ, giọng nói chan chứa yêu thương:

"Thanh nhi, hãy yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả. Ta sẽ sai ngự thiện phòng chuẩn bị thêm mấy món bổ dưỡng cho con."

Trần Minh trong thân xác Thanh Vũ cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ phụ mẫu. Anh nhớ lại những khoảnh khắc bên cha mẹ mình, nhớ đến những lần mẹ lo lắng chăm sóc khi anh ốm đau, nhớ đến ánh mắt yêu thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha. Trái tim anh như thắt lại, cảm giác nhớ nhung và yêu thương tràn ngập trong lòng cũng lâu lắm rồi anh chưa về thăm cha mẹ mình.

Thanh Vũ vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc khi vua cha nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ánh mắt uy nghiêm nhưng đầy sự lo lắng và quan tâm.

"Thanh nhi" nhà vua trầm giọng, "Con phải mau chóng bình phục. Đất nước đang rất cần con..."

Thanh Vũ ngước nhìn vua cha, cảm nhận được sự trọng trách đang đè nặng trên đôi vai của mình. Anh gật đầu, lắng nghe từng lời của nhà vua như thấm vào tâm can.

"Phụ hoàng, con hiểu. Con sẽ cố gắng hết sức để phục hồi và sẽ san sẻ triều chính cùng người" Thanh Vũ đáp, giọng nói đầy quyết tâm.

Nhà vua gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Ông bắt đầu thuyết giảng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy quyền của một vị quân vương.

"Thanh nhi, triều chính không chỉ là việc điều hành đất nước, mà còn là sự hy sinh vì dân vì hoàng tộc. Trị quốc phải dựa trên nền tảng của nhân nghĩa. Một vị vua giỏi là người biết lắng nghe lòng dân, biết khi nào nên cứng rắn và khi nào nên mềm mỏng."

Hoàng hậu ngồi bên cạnh, lắng nghe từng lời của nhà vua, khẽ gật đầu. Bà nhìn Thanh Vũ với ánh mắt dịu dàng, như muốn truyền thêm sức mạnh cho anh.

Nhà vua tiếp tục: "Con phải nhớ, lòng dân chính là gốc rễ của quốc gia. Nếu lòng dân yên, quốc gia sẽ thịnh vượng. Nếu lòng dân không yên, quốc gia sẽ loạn lạc. Vì vậy, con phải luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, lắng nghe và thấu hiểu nỗi khổ của họ."

Thanh Vũ chăm chú lắng nghe, trong lòng dâng lên một niềm kính trọng vô hạn đối với phụ hoàng. Trần Minh cũng nhận ra rằng, dù trong thế giới nào, việc làm vua cũng đòi hỏi nhiều đức tính, sự hy sinh và trí tuệ hơn anh từng nghĩ.

"Phụ hoàng, con sẽ ghi nhớ những lời dạy bảo của người. Con sẽ học hỏi và cố gắng hết sức để trở thành một vị hoàng tử tốt, góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước" Thanh Vũ nói, giọng nói kiên định.

Nhà vua nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy lo lắng lẫn ẩn ý:

"Thanh nhi, mấy ngày nay tin chiến trường báo về, quân ta tại vùng biên cương đã liên tiếp bại trận. Chúng ta buộc phải cắt nhượng ba tòa thành để đình chiến, nhưng để cuộc chiến này dừng lại, trẫm buộc phải giao ước ký kết liên minh với Thiên Vân Quốc. Ngoài việc hàng năm cống nạp, họ còn yêu cầu một hoàng tử của Thiên Yến sang Thiên Vân Quốc làm con tin."

Thanh Vũ thấy tim mình đập mạnh, cảm giác có điều không lành hiện rõ.

"Phụ hoàng, người đã quyết định là ai rồi ?".

Nhà vua nhìn Thanh Vũ, ánh mắt tràn đầy yêu thương có chút lo lắng.

"Thanh nhi, con biết là trẫm không còn sự lựa chọn nào khác. Thái tử Cao Thanh Vân sẽ là người kế vị ngai vàng, nhị ca của con Cao Thanh Long đang trấn thủ biên cương, tam hoàng tử Cao Thanh Bảo đang gánh vác việc triều chính cùng ta. Tất cả đều mang những trọng trách nặng nề, không thể rời bỏ vị trí của mình."

Nhà vua ngừng lời, ánh mắt dõi xa xăm, nặng trĩu ưu tư.

"Con còn ít tuổi, từ nhỏ đã yếu ớt, không thể tham gia gánh vác những trọng trách của triều chính. Nhưng con là một hoàng tử có nhiều tài đức, chỉ có con phù hợp làm con tin để đem lại hòa bình cho Thiên Yến quốc. Người làm vua đôi khi phải đưa ra những quyết định đau lòng nhất. Có người cha nào lại muốn giao con mình cho nước địch? Nhưng vì sự tồn vong của đất nước, vì hàng vạn sinh linh, ta buộc lòng phải chọn con.”

Hot

Comments

#T

#T

hay cá tg ui

2024-06-26

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Gặp gỡ biên kịch bí ẩn
3 Chương 3. Giấc mơ kỳ lạ
4 Chương 4. Nỗi ám ảnh
5 Chương 5. Tai nạn bất ngờ
6 Chương 6: Giấc mơ này quá chân thực
7 Chương 7. Trọng trách hoàng tộc
8 Chương 8. Con tin được lựa chọn
9 Chương 9. Vai diễn cuộc đời
10 Chương 10. Hai vị sư huynh
11 Chương 11. Quân vương xuất chúng
12 Chương 12. Tầm sư học đạo
13 Chương 13. Vân Kỳ thịnh thế
14 Chương 14. Bảo vật Yến quốc
15 Chương 15. Mẫu thân của ta
16 Chương 16. Bí ẩn được hé lộ
17 Chương 17. Cấm túc
18 Chương 18. Ngày lên đường
19 Chương 19. Người ốm mà cũng đẹp vậy
20 Chương 20. Thần tướng Vân quốc
21 Chương 21. Trốn đi lễ hội
22 Chương 22. Tân nương nhìn chúng điện hạ rồi
23 Chương 23. Điện hạ, ngài đẹp quá
24 Chương 24. Chạm trán Thành Vương
25 Chương 25. Hoàng cung Vân quốc
26 Chương 26. Lần đầu diện kiến quân vương
27 Chương 27. Cung Tâm Ngọc
28 Chương 28. Hàn Lâm Đại học sĩ
29 Chương 29. Đến Quốc Tử Giám
30 Chương 30. Trở thành Cầm sư
31 Chương 31. Đại Yến
32 Chương 32. Luyến nhân tâm
33 Chương 33. Trò đùa của Thành Vương gia
34 Chương 34. Nụ hôn đầu của tứ điện hạ
35 Chương 35. Quân vương bị mê hoặc
36 Chương 36. Hoàng thượng người sao vậy?
37 Chương 37. Hồi tỉnh
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Gặp gỡ biên kịch bí ẩn
3
Chương 3. Giấc mơ kỳ lạ
4
Chương 4. Nỗi ám ảnh
5
Chương 5. Tai nạn bất ngờ
6
Chương 6: Giấc mơ này quá chân thực
7
Chương 7. Trọng trách hoàng tộc
8
Chương 8. Con tin được lựa chọn
9
Chương 9. Vai diễn cuộc đời
10
Chương 10. Hai vị sư huynh
11
Chương 11. Quân vương xuất chúng
12
Chương 12. Tầm sư học đạo
13
Chương 13. Vân Kỳ thịnh thế
14
Chương 14. Bảo vật Yến quốc
15
Chương 15. Mẫu thân của ta
16
Chương 16. Bí ẩn được hé lộ
17
Chương 17. Cấm túc
18
Chương 18. Ngày lên đường
19
Chương 19. Người ốm mà cũng đẹp vậy
20
Chương 20. Thần tướng Vân quốc
21
Chương 21. Trốn đi lễ hội
22
Chương 22. Tân nương nhìn chúng điện hạ rồi
23
Chương 23. Điện hạ, ngài đẹp quá
24
Chương 24. Chạm trán Thành Vương
25
Chương 25. Hoàng cung Vân quốc
26
Chương 26. Lần đầu diện kiến quân vương
27
Chương 27. Cung Tâm Ngọc
28
Chương 28. Hàn Lâm Đại học sĩ
29
Chương 29. Đến Quốc Tử Giám
30
Chương 30. Trở thành Cầm sư
31
Chương 31. Đại Yến
32
Chương 32. Luyến nhân tâm
33
Chương 33. Trò đùa của Thành Vương gia
34
Chương 34. Nụ hôn đầu của tứ điện hạ
35
Chương 35. Quân vương bị mê hoặc
36
Chương 36. Hoàng thượng người sao vậy?
37
Chương 37. Hồi tỉnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play