Màn đêm buông xuống
Địch Kỳ Nhi
Mình đúng là...
Địch Kỳ Nhi
Cứ như vậy mà trốn về nhà...
Địch Kỳ Nhi
Bây giờ mấy giờ rồi...
Địch Kỳ Nhi
Đã 11 giờ rồi á!! Trời ạ!
Địch Kỳ Nhi
Phải mau chóng gọi điện cho dì Thành thôi.
Địch Kỳ Nhi
Một mình chạy ra ngoài lâu như thế, chắc dì Thành lo lắng lắm!
Địch Kỳ Nhi
...(điện thoại hết pin, đã tắt nguồn)
Địch Kỳ Nhi
Cục sạc vẫn còn để trong hành lý.
Địch Kỳ Nhi
Mình thật sự quá lỗ mãng. Mọi người bây giờ chắc hẳn là rất sốt ruột...
Địch Kỳ Nhi
Đã đến giờ này rồi, làm gì còn xe để về lại bên ấy...
Địch Kỳ Nhi
Mình đúng là kém cỏi.
Địch Kỳ Nhi
Ngay từ đầu rõ ràng đã bị nhắc nhở...
Địch Kỳ Nhi
*Đừng có đụng lung tung đồ trong nhà.
Địch Kỳ Nhi
Mình rốt cuộc là đắc chí cái gì chứ...
Địch Kỳ Nhi
Bị người ta nói những lời như vậy...
Địch Kỳ Nhi
*Đây cũng không phải là nhà của cậu.
Địch Kỳ Nhi
Không thể trở lại nơi đó nữa rồi.
Địch Kỳ Nhi
Ài, cũng chả sao.
Địch Kỳ Nhi
Đâu phải là không còn chỗ nào để đi. Tuy mẹ không có ở nhà, nhưng một mình mình cũng không có vấn đề gì cả
Địch Kỳ Nhi
*Nhưng mà, tại sao trong lòng vẫn còn buồn thế này?
Địch Kỳ Nhi
*Lừa mình dối người.
Địch Kỳ Nhi
*Không cam lòng
Địch Kỳ Nhi
*Đủ mọi loại cảm xúc ấp ủ, ở đây...
Địch Kỳ Nhi
*Chỉ có nhà của bản thân tôi.
Địch Kỳ Nhi
*Thật ra, tôi có ở đâu thì cũng không có gì khác biệt.
Địch Kỳ Nhi
*Dù sao tôi cũng đã quen...
Địch Kỳ Nhi
*Ở một mình rồi
Địch Kỳ Nhi
Trăng đẹp thật.
Địch Kỳ Nhi
Ngày mai phải dậy sớm một chút, đi đến nhà dì Thành xin lỗi.
Địch Kỳ Nhi
Rồi đem hành lý quay trở về(thở dài)
Địch Kỳ Nhi
Được rồi, được rồi.
Địch Kỳ Nhi
Phấn chấn lên đi nào!Địch Kỳ Nhi!
Địch Kỳ Nhi
Thời gian thương cảm đã kết thúc! Mau vực dậy tinh thần thôi!
Địch Kỳ Nhi
Còn chưa vào ở đã bị đuổi ra ngoài.
Địch Kỳ Nhi
Mình đúng là giỏi thật.
Địch Kỳ Nhi
Phải nói sao với mẹ mới không bị đòn đây?
Địch Kỳ Nhi
*Ngày mai gặp nhất định phải xin lỗi cho tử tế mới được! Lần này không thể trốn.
Địch Kỳ Nhi
*Cậu ấy nhất định là vẫn còn đang giận...
Địch Kỳ Nhi
*Giang Ứng Lân.
Địch Kỳ Nhi
*Tiếng gõ cửa!
Địch Kỳ Nhi
*Đã đến giờ này rồi...không thể nào có người đến nhà mình được.
Địch Kỳ Nhi
*Xem thử đã...(nhìn trộm)
Địch Kỳ Nhi
*Là ai vậy?Đi đến hướng sân rồi!
Địch Kỳ Nhi
*Mình vừa này đã mở cửa sổ ở sát đất ra!!
Địch Kỳ Nhi
*Nếu như đối phương mang theo vũ khí thì phải làm sao...
Địch Kỳ Nhi
*Mình nên làm thế nào đây?
Địch Kỳ Nhi
*Vẫn còn rất nhiều việc đang đợi mình làm.
Địch Kỳ Nhi
*Ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì được.
Địch Kỳ Nhi
Đừng có vào đây!
Địch Kỳ Nhi
Giọng nói này hình như là Giang...
Địch Kỳ Nhi
Giang Ứng Lân!
Giang Ứng Lân
Đau chết tôi rồi!
Địch Kỳ Nhi
(ngồi xuống,run run)
Giang Ứng Lân
Gì đấy, tớ phải đuổi theo chuyến xe lửa cuối cùng để tới đây đó.
Giang Ứng Lân
Còn bị cậu cho ăn một chổi nữa.
Giang Ứng Lân
Vừa mệt vừa đau.(phù)
Giang Ứng Lân
Tớ tìm thấy cậu rồi.
Giang Ứng Lân
Địch Kỳ Nhi!
Giang Ứng Lân
Cậu chơi như vậy coi được sao?
Giang Ứng Lân
Tìm khắp nơi cũng không thấy, điện thoại còn tắt nguồn nữa chứ.
Giang Ứng Lân
Làm bọn tôi bị doạ một trận.
Giang Ứng Lân
Cậu sao thế?
Địch Kỳ Nhi
Không phải người xấu.
Giang Ứng Lân
Vẻ mặt này của cậu rốt cuộc là đang vui hay buồn vậy? Thấy không thoải mái sao?
Địch Kỳ Nhi
Là đang vui mà.
Giang Ứng Lân
Tớ đỡ cậu đứng dậy trước đã.
Địch Kỳ Nhi
Đừng đừng đừng.
Địch Kỳ Nhi
Chân tớ như mềm nhũn vậy...
Địch Kỳ Nhi
Vừa rồi bị doạ.
Địch Kỳ Nhi
Đứng lên không được.
Địch Kỳ Nhi
Cậu để tớ từ từ đi...
Địch Kỳ Nhi
Tuy bình thường tương đối ầm ĩ.
Địch Kỳ Nhi
Nhưng khi thật sự gặp tình huống khẩn cấp thì vẫn sợ...
Địch Kỳ Nhi
Giang Ứng Lân...tớ có lời muốn nói với cậu.
Địch Kỳ Nhi
Chuyện ngày hôm nay,
Địch Kỳ Nhi
Tớ thực sự rất xin lỗi.
Địch Kỳ Nhi
Tớ không phải là cố ý đâu...
Địch Kỳ Nhi
Lúc đó tớ không biết trong hộp là thứ quan trọng của cậu,
Địch Kỳ Nhi
Tớ quyết định sẽ dọn về nhà mình ở.
Địch Kỳ Nhi
Sau này sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người nữa.
Địch Kỳ Nhi
Hại mọi người phải lo lắng, thật sự xin lỗi...
Giang Ứng Lân
Tại sao, còn phải xin lỗi nữa?
Giang Ứng Lân
Tớ rất áy náy đấy.
Giang Ứng Lân
Cậu đã xin lỗi rồi mà,
Giang Ứng Lân
Tớ đâu phải người không biết phân biệt tốt xấu mà đem mọi cảm xúc đổ hết lên người cậu.
Giang Ứng Lân
Trên đường đi, tớ đã hối hận,
Giang Ứng Lân
Nếu đi đến nhà của cậu mà vẫn không tìm thấy cậu, thì tiếp theo đó tớ phải làm gì đây.
Giang Ứng Lân
Tớ không nên đối xử với cậu như vậy, xin lỗi.
Giang Ứng Lân
Cùng tớ trở về nhà đi được không?
Địch Kỳ Nhi
Giang Ứng Lân, cậu...
Giang Ứng Lân
Cùng tớ trở về nhà đi!(chắp tay)
Giang Ứng Lân
Nếu không dì Thành sẽ đánh tớ đó!
Giang Ứng Lân
Vừa rồi còn bị dạy dỗ một trận trên điện thoại.
Địch Kỳ Nhi
*Hể?Là vì chuyện này ư?
Địch Kỳ Nhi
Giang Ứng Lân, cảm ơn cậu.
Giang Ứng Lân
Cảm ơn làm cái gì?
Địch Kỳ Nhi
Cảm ơn cậu đã đến tìm tớ.
Địch Kỳ Nhi
Không còn chuyến xe lửa nào để đi về...
Giang Ứng Lân
Tớ biết chứ.
Địch Kỳ Nhi
*Giang Ứng Lân sẽ ở lại nhà mình ư!!!
Địch Kỳ Nhi
*Chúng ta phải ở cùng nhau nguyên đêm luôn sao?
Comments