[ĐN Tokyo Revenge] Oan Hồn Trẻ Nhỏ
cha
tôi là keto, vừa tròn 8 tuổi
tôi thường được mọi người gọi là keto vì tôi không có tên
tôi được sinh ra trong ngôi nhà lá có thể sập xuống bất cứ lúc nào, dân làng xung quanh vun vén ít đồ ăn nước uống trong nhà cho tôi để nuôi tôi lớn
hoàn cảnh không tốt đẹp, cha mẹ thì không biết, họ hàng thì không rõ chỉ có dân làng nuôi sống tôi
sống ở ngôi làng hẻo lánh, cách xa thành phố đô thị nên sống khá thiếu thốn, dù vậy tôi nên được nuôi sống và dạy dỗ tốt
tôi được kể lại khi sinh tôi ra, mẹ tôi bị một căn bệnh nên chỉ đang đi chữa bệnh, nếu tôi ngoan tôi có thể gặp lại bà ấy nhưng tôi biết rằng sẽ không bao giờ tôi có thể gặp bà ấy
tôi cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo của người cha ruột thịt luôn được mọi người kể lại như nào
tôi vẫn luôn ước ao gặp được người đàn ông ấy, một người tài giỏi và là một trong những người được học đến đại học
người cha tuyệt vời tôi luôn mong gặp ấy đã tan vỡ dần
người cha "tuyệt vời" trong mắt tôi đến và kêu tôi hiến gan cho ông ta
mezunen nenzo /Keto
ông thật sự là cha tôi /dè chừng/
Kanto Denju
ta là cha của con
Kanto Denju
con mau hiến gan cho ta đi t.. ta sắp chết rồi
Kanto Denju
/giữ chặt 2 vai của cậu/ c.. con mau cứu ta đi (chỉ cần có gan của thằng nhãi này ta có thể sống thêm mấy tháng nữa)
"thế mà ông ấy lại nói tôi hiến gan cho ông ấy? mà chắc gì ông ta là cha tôi"
mezunen nenzo /Keto
/đau / a... đau buông con ra
Kanto Denju
/hốt hoảng buông ra/ con mau hiến gan cho ta đi xong ta sẽ đón con về con sẽ được gặp mẹ của con (nhanh lên thằng nhãi kia)
"ông ta tự nhận là cha tôi"
"mọi người đều nói cha tôi là một người tuyệt vời cơ mà"
mezunen nenzo /Keto
/run rẩy/ c... chú thật sự là cha của con
mezunen nenzo /Keto
/quay người chạy đi / chú không phải cha tôi /hét/
Kanto Denju
/đuổi theo/ nhãi ranh mau đứng lại cho tao
sức của 1 đứa trẻ làm sao mà bằng người lớn được chứ
rất nhanh chóng tôi bị ông ta bắt được
Kanto Denju
/cầm chặt đầu cậu ấn xuống đất/ má mày ngoan ngoãn hiến gan của mày cho ông đây
tôi bị ông ta không chút thương sót mà đè trên người, đầu bị đập xuống đất khiến tôi có chút choáng váng
mặt tôi chà xát với con đường nhỏ mà chảy nhỏ giọt một thứ chất lỏng đỏ từ đầu tôi xuống mặt đường
nó đau rát lắm, tôi ghét đau
nhưng giữa trưa nắng nóng, cái nơi hẻo lánh này làm sao mà có người đi ngang để cứu tôi được cơ chứ
không lẽ tôi chỉ sống được tới đây thôi sao
dù sao tôi mới tròn 8 tuổi mà
Comments