《 Cực Hàng 》 CUỒNG YÊU

《 Cực Hàng 》 CUỒNG YÊU

Chap 1

Tả Hàng |左航
Tả Hàng |左航
Con xin mẹ, con muốn có một cuộc đời của riêng mình , con cũng có ước mơ ,khát vọng sống. Con không muốn bị ràng buộc bởi mẹ.
Tả Hàng |左航
Tả Hàng |左航
Con mệt lắm..
CHAT
Tiếng bạt tai lớn khiến người nghe kinh hãi. Mắt của Tả Hàng nổ đom đóm. Cậu đưa tay ôm gò má đang đau rát của mình.
Tả Hàng |左航
Tả Hàng |左航
Mẹ..
Giai Mẫn dù rất giận nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, cử chỉ vẫn giữ phong thái của bậc thượng lưu. Sau khi tát Tả Hàng xong, bà ta phủi nhẹ bàn tay đang đau của mình.
Giai Mẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo.
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Con có nhớ lúc ta nhận nuôi con ở cô nhi viện, ta đã nói gì không?
Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. Bởi vì quá đau nên cô không tài nào thốt nên lời. Thấy cậu im lặng , bà ta nói tiếp.
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Vậy thì để ta nói cho con biết. Ta nhận nuôi con chỉ một yêu cầu duy nhất chính là nghe lời. Bây giờ con đã nghe lời ta chưa?
Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng khóc nỉ nôi vang lên.Bà ta cười khẩy, nâng tách trà lên vừa uống vừa nói.
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Người đâu!Mau đưa nó ra sân quỳ để sám hối lỗi lầm của mình.
Người hầu trong nhà gật đầu, bước đến Tả Hàng đỡ cậu dậy.
NVP
NVP
Cậu chủ, chúng ta ra ngoài thôi.
Dù họ có yêu thương, đồng cảm cho cậu đi nữa thì với thân phận thấp bé chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.Giúp đỡ là điều không thể!Tả Hàng đứng dậy, không những đau lòng mà còn đau cả tâm can. Cả người như bị rút hết sức lực chỉ có thể dựa vào người hầu lê từng bước chân.
Tả Hàng |左航
Tả Hàng |左航
Cảm ơn dì.
NVP
NVP
Cậu đi từ từ thôi . Ráng nhịn một chút ,phu nhân hết giận sẽ tha cho cậu. Sau này đừng cãi lời phu nhân nữa.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Khi ra ngoài sân của biệt thự, Tả Hàng mệt mỏi quỳ xuống, mắt không ngừng rơi lệ.Đó cũng là lần đầu tiên cậu dám cãi lời của Giai Mẫn. Đó cũng là lần đầu tiên Tả Hàng biết phản kháng.
Ánh nắng của buổi trưa gắt gao chạm đến mốc 40 độ. Vậy mà Tả Hàng đã nhẫn nhịn quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ.Quản gia đồng thời là vú nuôi của cậu cứ đi đi lại lại. Bà lo lắng tiếp tục Tả Hàng sẽ bị bệnh mà chết.
NVP
NVP
Phu nhân, tiểu thiếu gia đã quỳ được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Người còn định bắt cậu ấy quỳ đến bao giờ?
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Trương Giai Mẫn | Mẹ nuôi cậu
Ai bảo nó dám cãi lời ta?// nhíu mày//
NVP
NVP
Cậu chủ biết lỗi rồi. Xin phu nhân tha cho cậu chủ.
Năm nay Tả Hàng 10 tuổi. Giai Mẫn nhận nuôi lúc cậu tròn 5 tuổi. Bà luôn cho cô mọi thứ về vật chất.Đổi lại cậu phải nghe lời.Hôm nay ăn gì, mặc gì thậm chí là dáng đi, cử chỉ, ngồi như thế nào, từng lời nói đều do Giai Mẫn quyết định.
Nếu cãi lời, cái nhận lại là đòn roi.
Nếu nghe lời sẽ được cưng chiều.
Ban đầu khi về nhà, cậu luôn nghe lời. Được một khoảng thời gian cậu thấy mình giống như con rối.
Cậu bắt đầu phản kháng.Phản kháng thì hậu quả thành ra thế này.Tả Hàng thấy mắt mình bắt đầu hoa lên. Đôi môi khô khóc, mồ hôi như mưa.
Tả Hàng thấy mắt mình bắt đầu hoa lên. Đôi môi khô khóc, mồ hôi như mưa.Cậu còn phải chịu đựng đến bao giờ?Lúc đầu óc bắt đầu mơ hồ, cậu nhìn thấy cánh cổng đang mở. Lúc này, cậu khao khát bản thân có đủ can đảm để chạy ra khỏi cánh cổng cao dát vàng, chạy ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này.
Chiếc xe sang đi vào bên trong khuôn viên biệt thự. Cửa xe được người hầu mở ra, trên xe một vị thiếu niên có gương mặt sáng. Đôi mắt phượng hẹp khẽ nheo. Dáng người cao ráo, anh tuấn bước xuống.
Ngũ quan thừa hưởng nét đẹp của Giai Mẫn. Dù chỉ mới 15 tuổi mà phong thái cao ngạo, lạnh lùng ngút trời.Người đó là anh trai của cậu - Trương Cực.
Người thiếu niên bước xuống, ném balo trong tay cho người hầu. Hắn rảo bước về phía cậu.Trong cái nắng gắt 40 độ, Trương Cực nheo mắt phượng, hắn đến gần Tả Hàng , giọng nói lạnh lùng cất lên.
Trương Cực |张极
Trương Cực |张极
Đứng lên!
Tả Hàng |左航
Tả Hàng |左航
Anh trai..mẹ không cho.
Trương Cực một tay bỏ vào túi của chiếc quần âu, trên gương mặt hầu như không có biểu cảm. Lặp lại lần nữa.
Trương Cực |张极
Trương Cực |张极
Mau đứng dậy.
Tả Hàng |左航
Tả Hàng |左航
Mẹ không cho phép em...
Trương Cực không nói thêm, chỉ gọi 2 chữ.
Trương Cực |张极
Trương Cực |张极
Quản gia.
Quản gia hiểu ý, nhanh hơn một bước đã đến, bà đỡ Tả Hàng đứng dậy.
NVP
NVP
Mau nghe lời thiếu gia.
Tả Hàng choáng vàng dựa vào người của quản gia. Trong lúc sắp ngất cậu thấy bóng lưng của người thiếu niên rời đi.Đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh trai mình.
Hot

Comments

Dương Dương

Dương Dương

ui mơi vô mà kịch tính quá cuốn nha🌻

2024-08-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play