5.Quá khứ đau thương...

Vào aaa
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Em đã từng được ai nhận nuôi chưa?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Hưm...*nghĩ*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Đã từng
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Người đó đối xử với em như thế nào?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Người đó rất đáng sợ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Anh ta luôn đánh em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mỗi khi say
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Anh ta sẽ lôi em vào phòng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Rồi làm như lúc chiều chị làm với em đó
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Là nam nhân sao?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Hắn làm vậy với em rồi à*thất vọng*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chưa
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Em cào vào tay anh ta
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Anh ta tức giận rồi lấy roi quật em
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*rưng rưng*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sau đó em chạy trốn
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Rồi lại có người bắt được em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cô ta còn đáng sợ hơn nữa
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cô ta luôn không cho phép em mặc đồ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Lại còn sờ vào người em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cô ta để em đói
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mặc kệ em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhốt em trong tầng hầm
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mỗi ngày đều sẽ xuống đánh em rất đau
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Vậy làm thế nào em thoát ra được?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Là cô giúp việc, cô ấy lau dọn tầng hầm rồi lén thả em đi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Sao nữa?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sau đó em trốn ra ngoài thì bị nhóm người đó phát hiện
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Nhóm người lúc sáng sao
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
đúng đúng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Họ chửi em rồi đánh em
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*rơi nước mắt*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị sao vậy
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị khóc sao?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Không có ,bụi bay vào mắt
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Em mặc đồ vào đi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Trông nó rất giống với thứ mà anh ta bắt em mặc
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
"hắn ta đáng ch*t"
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
đây là váy đó
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nghe lạ thật!
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Vậy để tôi mặc cho em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*lại gần để cô mặc đồ*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Bây giờ em về với tôi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Em không sợ tôi đánh em sao
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Dù gì em cũng chẳng còn nơi để về
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Càng không muốn về nơi đó
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Về với chị
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Em sẽ cố gắng ngoan ngoãn để chị không đánh em
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Vậy nếu tôi đánh em thì sao?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sẽ chịu đựng
Cô nghe nàng nói vậy lệ bất giác rơi xuống.Dù gì nàng cũng là thú nhân, chỉ có tai và đuôi thuộc về loài mèo, vậy mà người đời lại coi nàng như một con vật, thích đánh thì đánh, chán thì vứt.
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cô chủ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sao chị khóc vậy?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*lau nước mắt cho cô*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị có ổn không?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi không sao!
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhưng mà em tin rằng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị sẽ không giống như mấy người đó
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Thật sao?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*gật*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị cho em ăn, còn chăm sóc cho em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị chắc chắn là người tốt
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tùy theo em cảm nhận
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Nhưng trước đây ở nơi đó, em sống như thế nào
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Từ khi sinh ra
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Em đã bị bắt vào đó
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Họ nói ba mẹ em dơ bẩn rồi cái gì đó nhưng em không hiểu
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Họ nhốt em vào lồng sắt
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mỗi ngày được uống một chút sữa
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Đến lúc em 5 tuổi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Họ không cho em ăn uống nữa
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Thay vì cho ăn thì đánh em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Dần dần em cũng quen
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhưng tất cả thú nhân ở đó không giống em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Họ không nói được
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Một số còn có đầu của sói, chuột, nhiều lắm
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Tay và chân của họ cũng là của động vật
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Bảo sao họ nói em quý hiếm
Lúc đầu, chỉ những hành động quan tâm của cô cũng khiến nàng phải đề phòng, vậy cũng đủ hiểu trước kia nàng đã phải trải qua những gì.Sống không bằng chết, khổ nỗi, trời không cho phép em được yên nghỉ mà muốn em phải tiếp tục nếm trải đau đớn đến phát quen, nhưng có lẽ, nơi mà nàng sẽ được bù đắp chính là nơi có cô
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Yên tâm đi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi sẽ không đánh em đâu
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Em tin chị mà
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*ấm lòng*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Còn đói nữa không*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*lắc đầu*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Cũng muộn rồi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Em mau ngủ đi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Dạ*ngoan ngoãn nằm xuống*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*đắp chăn cho nàng*
Đáng lẽ cô sẽ ra bàn để tiếp tục làm việc nhưng nhìn nàng cô chỉ muốn ôm nàng thật chặt
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*nằm xuống*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*ôm lấy nàng*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*nằm chọn trong vòng tay cô*
Có lẽ đây chính là giấc ngủ tuyệt nhất đối với nàng, được nằm trong vòng tay ấm áp của cô, được yêu thương....
Sáng hôm sau
5h
RẦM RẦM RẦM
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
ồn quá vậy*dậy*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*vẫn ngủ say sưa*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra khỏi người mình*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*đi xuống nhà mở cửa*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hế lô bấy bề*nhảy vào*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhà còn gì ăn không *đẩy cô*
Trần Kha
Trần Kha
Trả nợ tao nhỏ kia*chui há.ng cô vào*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Mày đao à
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*cầm quả chuối lên gặm cả vỏ*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*phi một mạch lên phòng cô*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Ê ẻm đang ngủ mà
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hay cho tao bắt vợ mày về đi*hét vọng xuống*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Dell
All-cô: giữ VỢ*hét*
Trương Hân
Trương Hân
*lắp cánh bay lên phòng cô*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Mấy nhỏ này khùng hả trời *lên phòng*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*nhìn*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*đang ôm nàng ngủ*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*đen mặt*
Trương Hân
Trương Hân
*đen mặt*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Ê mày đang chiếm đoạt tài sản nhà tao nghe bây
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Im lặng dùm đi*ngủ tiếp*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Riết rồi không biết đây nhà t hay nhà bây
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Thế có đi không hay nằm đấy ôm vk t
All:VỢ TAO *nhấn mạnh*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
ưm ....*dậy*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhất Nhất
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Hửm?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Em đau
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
"ch*t mej"
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*chạy bế nàng vào vscn*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị làm gì vậy?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Thịt em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
ơ thả em xuống
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Có đi được không mà thả
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhất Nhất làm em đau*mếu*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Nhưng em làm chị đói
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Thế thì chị đi ăn đi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Chuẩn bị ăn đây
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Hửm ăn gì?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
ăn em
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tụi Bây làm gì trong đó vậy*đập cửa*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Thả mèo nhỏ của t ra*hét*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
ưm... Nhất Nhất thả em xuống đi...
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
VSCN đi rồi ăn sáng
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Xíu tôi cho đi chơi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Thôi em sợ lắm
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Sợ gì?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mấy người đó bắt em
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Có tôi em không phải sợ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhưng mà...
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Em coi thường địa vị của tôi sao
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Không có mà
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Vậy thì vscn đi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Là gì vậy?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Thôi để tôi giúp em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*ngoan ngoãn ngồi im trên tay cô*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Xong rồi đó
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*bế nàng ra ngoài*
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
°chị ơi em đau°
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
°đau gì?°
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
° ở bên dưới mà °
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
°có đi được không°
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*lắc đầu*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
°vậy tôi bế em°
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
*gật*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*bế nàng xuống nhà*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Mèo nhỏ của chị *vỗ vỗ tay*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mau lại đây nào
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*bế nàng lại ghế*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Ngồi đây tôi lấy đồ ăn cho em
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Dạ
Trương Hân
Trương Hân
*chùm chăn lên người dọa ma nàng*
Trương Hân
Trương Hân
Hù...ta đến ăn thịt ngươi đây hahaha
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhất Nhất*mếu*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Sofa 1 tháng
Trương Hân
Trương Hân
ơ vợ
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Đừng dọa trẻ con như vậy chứ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chị đẹp ơi trẻ con là gì ạ?
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
ờm.... là.....
Trần Kha
Trần Kha
Là người chim
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Kha Kha Em chuẩn bị vali cho chị rồi đó
Trần Kha
Trần Kha
ơ đừng đuổi chị mà
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*liếc*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
đồ ăn đây, em ăn đi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Dạ*ăn*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
ửa t quên nữa
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Nhà dì tao đang ở đây
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tụi bây hú hét vậy
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tí bả xuống giảng đạo lý
Trương Hân
Trương Hân
T dạy lại bả đạo lý lớp 1
???
???
*Từ trên bước xuống*
____________________
tg thik bạo lực
tg thik bạo lực
Tối qua tớ quên ko ra chap cho mn nên hn tớ r sớm
Hot

Comments

VitBibi ™

VitBibi ™

á đù!!

2024-10-31

8

Khany

Khany

từ chồi nhận người quen

2024-10-29

9

sunny🕊️

sunny🕊️

papa lm cái j mà khó coi dữ z:)))

2024-08-05

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play