[ Nguyên Thụy ] Mối Tình Đầu Của Bố
Chap 2. Sự thay đổi?
Lâm Tinh
Trương Quế Nguyên mày hãy chờ đó
Lâm Tinh
Hàm Thụy xin lỗi vì đã làm vậy với cậu, nhưng mà đây là cách duy nhất để cậu là của tớ mãi mãi…
Lâm Tinh
Để tao xem người mà mày yêu nhất sẽ thuộc vào tay tao trong chốc lát..
Lâm Tinh
Mày sẽ phải đau đớn đến nhường nào…
Trương Hàm Thụy nhẹ người, Lâm Tinh chỉ vất vả cùng phục vụ kéo cậu vào khách sạn.
Lâm Tinh đã tính toán từ trước, đã mua chuộc phục vụ trong nhà hàng mà gạ cậu.
Bên này, Trương Quế Nguyên cảm thấy lâu rồi mà cậu còn chưa về, cảm giác lo lắng và sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Cầm chiếc áo khoác và chìa khoá xe hắn vội vàng chạy ra ngoài đi tìm cậu.
Lâm Tinh đang thỏa mình trong niềm vui vì đạt được mục đích, thứ cô ta muốn không phải là một đêm với Hàm Thụy, mà chính là muốn Hàm Thụy “đổ vỏ”
Lâm Tinh tự cởi sạch quần áo mình rồi nằm kế bên Hàm Thụy, nhìn Hàm Thụy say đắm.
Trương Quế Nguyên
Má nó, rốt cuộc con nhỏ đó đem cậu ấy đi đâu chứ…
Trương Quế Nguyên
Điện thoại thuê bao, nhắn tin thì lỗi…con mẹ nó Lâm Tinh
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hàm Thụy cảm thấy đầu mình choáng váng cả lên
Nhìn sang bênh cạnh là Lâm Tinh đang khóc, không một mảnh vải trên người.
Hàm Thụy sững người, rõ ràng cậu không hề đụng đến cô ta kia mà, hay là do bản thân cậu không nhớ…nhưng mà cậu không hề say gì cả…
Lâm Tinh
Hàm Thụy…tại sao cậu lại làm như vậy với tớ chứ…hức…
Lâm Tinh
Đời con gái của tớ…hức…tớ phải làm sao đây chứ…
Trương Hàm Thụy
Lâm Tinh chuyện này…mình có gì bình tĩnh nói chuyện được không.. / lúng túng /
Lâm Tinh
Cậu còn muốn nói gì chứ…hức…
Lâm Tinh
Mọi chuyện đều rành mạch vậy hết rồi mà…hức…
Lâm Tinh
Chẳng lẽ cậu không định chịu trách nhiệm với tớ sao…hức…
Hàm Thụy đầu rối tung, lúng túng không biết nói thế nào, giờ trong lòng cậu chỉ muốn quay về với Quế Nguyên của cậu mà khóc thôi.
Trương Hàm Thụy
Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà…
Lâm Tinh bất ngờ lắm, cô ta không ngờ Hàm Thụy vậy mà lại miễn cưỡng đồng ý. Nhưng sau đó lại vui muốn nhảy cẩn lên, cũng cố gắng đè nén trong lòng…
Lâm Tinh
Cậu…hức….nói thật chứ…
Trương Hàm Thụy
T-thật… / miễn cưỡng /
Lâm Tinh
Được tớ sẽ tin cậu…
Hàm Thụy đi về nhà với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cậu mơ màng bước vào trong nhà. Trương Quế Nguyên đang đi qua đi lại trong phòng khách thấy cậu bước vào thì vội vã chạy đến ôm lấy cậu.
Hàm Thụy nằm trong lòng hắn không chịu được mà khóc nấc lên.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy…cậu có gặp chuyện gì không, có bị thương chỗ nào không, có bị ai ăn hiếp không, có…
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên…hức…
Trương Quế Nguyên
Có tớ đây rồi, nào đừng khóc hãy nói với tớ…
Trương Hàm Thụy
Tớ xin lỗi cậu…hức…
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy đừng nói bậy nữa nào mau nín nào, để tớ đưa cậu lên phòng.
Trương Quế Nguyên
Cả đêm cậu không về làm tớ lo chết đi được, mau lên phòng nghỉ ngơi thôi…
Hàm Thụy kể từ đó lại không muốn gặp mặt hắn, hắn thật sự muốn nói chuyện với cậu nhưng lại chỉ nhận được một câu lạnh nhạt
Trương Hàm Thụy
Tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi…
Bao nhiêu lần hắn cũng ậm ừ cho qua, vì sợ cậu mệt thật nên cũng chả muốn hỏi nhiều.
Hơn 1 tháng trôi qua sau sự việc đó, mặc dù Hàm Thụy không muốn hắn hỏi về chuyện đêm đó nhưng cũng nói chuyện với hắn, kì lạ nhất là một người dữ thân thể như châu báu như Hàm Thụy vậy mà lại để hắn thân mật thoải mái.
Hắn cực kỳ khó hiểu, cậu đúng thật là rất đẹp, lại trắng nõn nhưng hắn vẫn quyết tâm không hề đụng đến mà chỉ giới hạn tới mức cho phép như hôn môi hay ôm mà thôi, vẫn giữ thân thể cho cậu.
Mờ rim hay giỡn 🥰💔
Cắt:)))
Mờ rim hay giỡn 🥰💔
Tạm biệt mấy bồ, mong mấy bồ ủng hộ tui zới ^^
Comments
Zuka 🧿🧷
Coan chó lâm tinh này
2024-09-23
0
sứa biết bayy(≧▽≦)
đm, wuỷ cái!!
2024-08-01
2
Người tình mùa đông☃️
sao m ngược con t^^
(ngược típ đi t chịu đc:))
2024-06-21
2