(Dororo X Kny) Đứa Con Của Quỷ
Chap 2
Tanjirou cõng Hyakkimaru trên lưng rồi cùng các em trở về ngôi nhà thân thuộc của họ.
Ở ngoài sân thì mẹ Kie của họ đang phơi đồ, bà nhanh chóng chú ý đến những đứa con của mình đã về mà cất tiếng.
Kamado Kie
Các con về rồi đó à.
Kamado Tanjirou
Bọn con về rồi ạ.
Kamado Tanjirou
/mỉm cười đi lại gần/
Kamado Kie
Vất vả cho con rồi.
Kamado Kie
/xoa đầu Tanjirou/
Bà mỉm cười nhẹ mà xoa đầu người con cả của mình, chồng bà mất sống. Tanjirou lại hiểu chuyện đến đau lòng, bà ước có thể cho con cái của mình 1 cuộc sống tốt hơn.
Chợt bà để ý đến Hyakkimaru, người lúc này vẫn còn chưa tỉnh đang nằm trên lưng Tanjirou.
Kamado Kie
Tanjirou, đây là...
Thấy bà thắc mắc, Hanako nhanh nhảu lên tiếng
Kamado Hanako
Bọn con phát hiện anh ấy bất tỉnh ở bờ suối ạ.
Kamado Shigeru
Anh ấy nằm bất động doạ cho bọn con 1 trận luôn.
Kamado Takeo
Thì tại hai em chạy lên trước thôi.
Takeo đi lại, nhắc nhở Hanako và Shigeru đã đi trước để rồi phát hiện Hyakkimaru tưởng là xác chết mà hét toán lên.
Kamado Kie
Vậy mau đưa thằng bé vào nhà đi.
Bà nghe được sự tình mà bỏ dở việc làm, giúp Tanjirou đỡ Hyakkimaru vào nhà.
Lúc này Nezuko bên trong nhà đang ru Rokuta ngủ thì thấy mẹ và các em vào nhà có chút vội vã liền hỏi thăm.
Kamado Nezuko
Mẹ, Onii-chan...
Kamado Nezuko
Có chuyện gì vậy?
Kamado Tanjirou
Thật ra là như này...
Trong khi để Hyakkimaru nằm lên tấm niệm, Tanjirou kể lại sự tình cho Nezuko nghe.
Nezuko nhanh chóng hiểu rồi gật đầu.
Kie lúc này nhìn sang Tanjirou rồi nói.
Kamado Kie
Tanjirou, con có thể xuống trấn mời đại phu không?
Kamado Tanjirou
Vâng, con đi ngay.
Tanjirou gật đầu, đứng dậy rời khỏi nhà. Xuống thị trấn để mời đại phu khám cho Hyakkimaru.
Mặc dù họ không giàu có gì nhưng cũng không đến mức người khác gặp nguy mà không tương trợ.
Không lâu sau thì Tanjirou cùng đại phu trở về, người lang y nhanh chóng khám bệnh cho Hyakkimaru.
Khi kiểm tra nhịp tim thì nó bình thường, không có gì khác cả.
Ông lại kiểm tra những chỗ khác cho Hyakkimaru từ chân, tay, khuôn mặt và đôi mắt đang mở to kia.
Nhanh chóng người lang y đã phải sợ hãi mà cất tiếng.
Vai quần chúng
Lang y: Cô vừa mới đem thứ gì về nhà vậy, Kie?!
Kamado Kie
Bộ thằng bé bị gì sao ạ?
Kie nhìn người lang y đang sợ hãi mà có chút lo lắng, phải chăng đứa trẻ mà con bà mới mang về đã mắc phải 1 căn bệnh nan y không thể chữa.
Người lang y cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà nói tiếp.
Vai quần chúng
Lang y: Ngoại trừ chân phải thì chân còn lại và hai tay đều là giả được làm bằng gỗ.
Vai quần chúng
Lang y: Không những vậy tai, mũi, mắt cũng là giả, thằng bé hầu như không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi...
Vai quần chúng
Lang y: Hoặc thậm chí là không thể nói chuyện, tôi không thể hiểu sao thằng bé có thể tồn tại đến bây giờ.
Vai quần chúng
Lang y: Có còn là con người nữa không vậy?
Gia đình Kamado nghe vậy mà trấn kinh.
Rồi họ mới nhìn lại thật kỹ người của Hyakkimaru, lúc này họ mới phát hiện những khớp ngón tay của nó trong không được tự nhiên.
Nhìn người con trai chỉ độ 15 - 16 tuổi đã mất đi gần hết chi của mình, đến cả 5 giác quan cũng không đầy đủ khiến họ cảm thấy số phận thật nghiệt ngã.
Có thể họ không giàu sang, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Họ còn có thể nhìn, có thể nghe được những lời yêu thương, còn Hyakkimaru thì...
Vị lang y thấy gia đình Kamado chìm trong suy nghĩ mà cất tiếng.
Vai quần chúng
Tôi khuyên thật lòng đấy Kie.
Vai quần chúng
Tôi biết cô là một người tốt bụng nên tôi nói thật đấy...
Vai quần chúng
Cô cũng nên nghĩ cho cô và các con của cô.
Vai quần chúng
Nếu thêm thằng bé này thì này thì gánh nặng trên vai cô lại càng nặng hơn đấy.
Vai quần chúng
Nên hãy cứ mặc kệ thằng bé này đi.
Vai quần chúng
Còn về tiền khám bệnh, tôi sẽ không lấy.
Vị lương nói rồi thu xếp đồ đạc rồi đứng dậy.
Kie lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn vị lang y mà bối rối.
Kamado Kie
Như vậy sao được 💦
Kamado Kie
Ông cũng cần lo cho gia đình mà💦
Kie đi lại, cố gắng đưa vài đồng của mình có cho vị lang y nhưng ông nhất quyết từ chối.
Vai quần chúng
Lang y: Không cần thật mà, ta có thể kiếm lại số tiền đó sau.
Vai quần chúng
Lang y: Cô cứ giữ số tiền này mua đồ ăn cho tụi nhỏ đi.
Vị lang y lịch sự từ chối rồi bước ra khỏi nhà Kamado 1 cách nhanh chóng, trời cũng đã chiều. Ông phải về nhanh nếu không trời sẽ tối, mà ban đêm trên núi thì rất nguy hiểm.
Để lại gia đình Kamado vẫn chưa thoát khỏi hoang mang trước tình cảnh của Hyakkimaru hiện tại.
Kamado Shigeru
Vậy giờ chúng ta làm gì với anh ấy đây?
Kamado Hanako
Chị cũng không biết nữa...
Kamado Nezuko
Chúng ta thật sự không thể bỏ mặc anh ấy như vậy nhỉ?
Kamado Tanjirou
Anh cũng không biết nữa...
Kamado Tanjirou
Tất cả quyết định là ở mẹ.
Lúc này tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Kie, người lúc này có thể đưa ra quyết định của việc này...
Bỏ mặc hoặc cưu mang Hyakkimaru.
Sau 1 lúc suy nghĩ, cuối cùng bà cũng nghĩ xong rồi. Bà làm sao có thể mặc kệ 1 đứa trẻ đáng thương như thế chứ.
Kamado Kie
Mẹ biết là nhà ta không được khá giả.
Kamado Kie
Không có nhiều tiền nhưng...
Kamado Kie
Mẹ không thể bỏ mặc thằng bé được.
Kamado Kie
Xin hãy cho mẹ ích kỷ lần này...
Kamado Kie
Mẹ xin lỗi vì đã cho các con phải thiệt thòi.
Thay vì cảm thấy khó chịu và phản đối quyết định của Kie thì họ lại mỉm cười vui vẻ.
Kamado Tanjirou
Mẹ yên tâm.
Kamado Tanjirou
Con nhất định sẽ kiếm nhiều tiền hơn để mẹ không phải lo nữa.
Kamado Nezuko
Con cũng vậy, sẽ phụ Nii-chan bán than và chăm các em.
Kamado Takeo
Con không phiền đâu.
Kamado Hanako
Vậy là chúng ta có thêm 1 người anh trai rồi.
Kamado Shigeru
Vui quá, có người chơi cùng rồi.
Bà nghe vậy mỉm cười rồi ôm những đứa con của mình vào lòng.
Rồi lại quay sang nhìn Hyakkimaru.
Kamado Kie
Chào mừng con đến với gia đình của ta.
Cánh tay của Hyakkimaru chợt cử động, anh nhanh chóng đã ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Đến khi nhìn thấy gia đình Kamado.
Khi nhìn thấy Hyakkimaru tỉnh dậy, họ liền lại gần xem xét anh.
Kamado Shigeru
A, anh tỉnh rồi.
Kamado Hanako
Anh không sao chứ?
Thấy Hyakkimaru không phản ứng gì thì Hanako và Shigeru cảm thấy hơi gượng gạo.
Kamado Takeo
Chẳng phải khi nãy đã nói rồi sao...
Kamado Takeo
Anh ấy không nghe được.
Kamado Hanako
Em quên mất.
Hyakkimaru bên này nhìn vào màu sắc linh hồn của họ, 1 màu trắng xám đầy vô hại.
Mặc dù không thể thấy, nghe, nhìn, hay nói nhưng Hyakkimaru biết chính những người trước mặt đã cứu mạng mình.
Anh liền đưa chiếc tay mình lại gần muốn cảm nhận họ.
Kamado Nezuko
Hình như anh ấy muốn gì đó thì phải...
Kamado Kie
Có khi nào thằng bé khát hoặc đói không?
Kamado Tanjirou
Anh cần gì?
Tanjirou lại gần, nếu Hyakkimaru không thể nói nhưng vẫn có thể mất máy môi. Tanjirou vẫn có thể hiểu được.
Chợt Hyakkimaru lại đưa tay lên sờ khuôn mặt cùa Tanjirou 1 cách cẩn thận, anh làm vậy để có thể ghi nhớ khuôn mặt của Tanjirou.
Sau cùng anh giữ khuôn mặt của Tanjirou bằng hai tay, để trán của anh chạm vào trán cậu.
Nhẹ dụi vào trán Tanjirou để cảm nhận nhiệt độ.
Tanjirou bị Hyakkimaru giữ lại mà bối rối, cũng gần quá rồi.
Nhưng rồi Hyakkimaru buông Tanjirou ra, làm điều tương tự với những người còn lại để tỏ lòng biết ơn.
Kamado Kie
Có vẻ thằng bé làm như vậy để có thể ghi nhớ khuôn mặt của chúng ta.
Kamado Takeo
Nè, đừng có sát lại gần thế chứ.
Kamado Takeo
/đẩy mặt của anh ra/
Kamado Shigeru
Không công bằng!
Kamado Shigeru
Em cũng muốn ôm nữa!
Nói rồi Hanako, Shigeru, Rokuta cùng nhào lại ôm lấy Hyakkimaru.
Anh không có dấu hiệu khó chịu, chỉ ôm họ vào dụi trán vào trán họ.
Kie nhìn gia đình mình nay lại càng ấm cúng nhờ sự xuất hiện của Hyakkimaru mà mỉm cười.
Kamado Kie
Chào con đến với gia đình chúng ta.
Kie không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Hyakkimaru 1 cách nhẹ nhàng.
Comments
Jenna🧡
Chap mới đê cô
2024-06-24
2
Jenna🧡
Chap nữa đi cô
2024-06-23
1
198237645 (@°~°@)
đáng yêu quá/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart//Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/
2024-06-21
13