Thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu, khi em bước đến cửa nhà mình thì đã nghe thấy tiếng họ chửi rủa em
Nhưng em đã quen rồi
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Thưa bố mẹ con mới đi học về
Thu Nguyệt (mẹ em)
Mày biết mấy giờ chưa
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Dạ.. dạ 17h30
Thu Nguyệt (mẹ em)
Mày không biết về sớm nấu cơm à
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nhưng..nhưng 17h chiều con mới tan học mà
Chát
Văn Dương (bố em)
Mẹ mày nói một câu mày cãi lại mười câu à?? //Đánh mạnh vào má em//
Văn Dương (bố em)
Nếu mày không lại cãi lời mẹ mày thì tự hiểu kết cục của mày đi //đạp vào bụng em//
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Dạ....
Thu Nguyệt (mẹ em)
Nghe lời tao từ đâu có phải hơn không
Thu Nguyệt (mẹ em)
Cút lẹ
Em không khóc vì em quen rồi. Thực chất họ là bố mẹ nuôi của em, vì họ không thể sinh con nên đã bắt cóc em khỏi vòng tay của người thân em từ khi em còn rất nhỏ
Nhưng họ lại chẳng thương em, họ suốt ngày đánh mắng mặc cho em khóc lóc, cầu xin rất nhiều lần
Em đã từng muốn 44 nhưng rồi hắn xuất hiện
Hắn đến bên em tựa như một tia sáng le lói trong tâm hồn nhỏ bé này, hắn dịu dàng với em, quan tâm em từng chút khiến em cảm nhận được sự quan tâm đã lâu rồi em không có được
Thu Nguyệt (mẹ em)
Thằng kia //đập cửa//
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Dạ con đây //lờ mờ thức dậy//
Thu Nguyệt (mẹ em)
Mày biết mấy giờ chưa còn không chịu dậy nấu đồ ăn sáng
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Dạ con làm liền//bật dậy//
Hôm nay, em làm thức ăn nhiều hơn để chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Em vừa làm vừa nghĩ tới lúc em đưa cho hắn, hắn sẽ thấy thế nào
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Anh Lai Bâng ơi
Lai Bâng
Ơi anh đây
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Em có chuẩn bị phần cơm trưa cho anh á mong anh nhận
Lai Bâng
à cảm ơn em, nhưng hôm nay anh giảm cân không ăn thôi em cho Ân đi
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Dạ
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Này //đưa hộp cơm cho anh//
Minh Ân
Mèo nhỏ hôm nay còn biết nấu ăn sao, giỏi thật đấy
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Còn phải hỏi sao
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Rồi anh có lấy không
Minh Ân
Có chứ, mèo nhỏ cho anh mà
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Này đừng gọi tôi là mèo nhỏ nữa
Minh Ân
Anh cứ gọi đấy mèo nhỏ làm gì anh nào, xù lông lên dọa anh chăng??
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tch- đồ đáng ghét
Quốc Hận(Ngọc Quý)
Thôi kệ anh ta đi, mình đi thôi anh Lai Bâng// nắm tay hắn kéo đi//
Minh Ân
Này không đợi anh à mèo nhỏ
Quốc Hận(Ngọc Quý)
ai thèm đợi anh chứ, tôi chỉ cần Lai Bâng của tôi thôi anh đừng mơ mà giành được
Nghe câu nói ấy tim anh nhói lắm, anh đứng đấy nhìn họ vui vẻ với nhau mà lòng anh đau, làm sao đây em ơi thương anh một chút thôi được không
T
U
A
Lai Bâng
Này đi canteen không
Minh Ân
Thôi mày đi đi tao hơi mệt chút
Lai Bâng
Sao cũng được
Khi Lai Bâng ra khỏi lớp anh lại gục mặt xuống bàn mà nghĩ ngợi
Comments