Chương 4
Sau khi dùng bữa trưa với Jisoo, Jeonghan cũng nhanh chóng trở về công ty tiếp tục công việc. Chỉ có điều căng da bụng thì trùng da mắt, mặc dù đang lái xe nhưng có vẻ y đang buồn ngủ rồi
May mắn thay Jeonghan vẫn cố lái xe được về tới công ty, y định sẽ pha một cốc cafe để tỉnh táo hơn
Vừa vào tới gian bếp nhỏ thì bắt gặp bóng hình của Seungcheol
Choi Seungcheol
Sếp về rồi à?
Yoon Jeonghan
Ò, anh cũng chịu nghỉ ngơi rồi ha. Anh ăn gì chưa?
Choi Seungcheol
Tôi ăn rồi, định pha một ly cafe để có sức làm tiếp, sếp có muốn một ly không?
Yoon Jeonghan
Vậy cảm ơn anh
Jeonghan lên phòng làm việc trước, Seungcheol ở dưới tiện pha thêm 1 ly cafe. Một lát sau anh cầm cả hai lên phòng làm việc
Vừa mở cửa thì anh bất ngờ, "sếp" của anh mới lên đây không lâu, vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu
Còn định đi tìm thì phát hiện có con thỏ nhỏ gục xuống bàn làm việc mà ngủ, cả cơ thể bị chiếc bàn cùng với màn hình che đi hết
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Seungcheol chỉ hơi nhếch mép cười, chắc do mệt quá nên ngủ luôn rồi
Choi Seungcheol
Haizz, chắc cũng tại nhiều việc quá đây mà
Anh nhẹ nhàng tiến lại, đặt ly cafe còn nóng hổi xuống bàn, tất nhiên cũng cách xa Jeonghan một chút, sợ y trở mình sẽ đụng trúng rồi bị phỏng.
Đến bây giờ Seungcheol mới có cơ hội nhìn rõ người trước mặt, đó giờ chỉ được nghe Jisoo và Seokmin kể lại, thật không ngờ lại có cơ hội nhìn trực tiếp thế này, lại còn ở khoảng cách gần nữa chứ.
Choi Seungcheol
Yoon Jeonghan, cái tên đẹp thật, cả khuôn mặt cũng đẹp
Anh với lấy chiếc áo khoác ở ghế nhẹ nhàng khoác lên cho y, xong xuôi quay lại bàn làm việc tiếp tục với mớ tào liệu lúc sáng
Seungcheol quay lại với chế độ tập trung, nhưng cứ mỗi lần y trở mình là lại đánh mắt sang. Chắc cũng sợ y đụng trúng cốc cafe nên có hơi để ý
Gần 1 tiếng sau, đáng ra muốn để y ngủ thêm nhưng do sắp có họp nên anh đành phải đánh thức y dậy
Choi Seungcheol
Sếp, mau dậy thôi //lay người Jeonghan//
Yoon Jeonghan
Ưm...Jisoo à một lát nữa thôi...
Jeonghan nói với giọng ngái ngủ pha thêm chút nhõng nhẽo, có vẻ con thỏ này không muốn dậy, lại còn dụi đầu xuống muốn ngủ thêm
Choi Seungcheol
Không được, lát nữa chúng ta có họp nên không ngủ được. Sếp mau dậy đi, còn chuẩn bị nữa
Choi Seungcheol
Mau dậy đi nào
Yoon Jeonghan
Mày đúng là ồn quá đấy...
Jeonghan khẽ dụi mắt, bị làm ồn như vậy cũng chẳng thể ngủ thêm nữa. Vừa mới ngược lên y lại thấy có gì sai sai, sao hôm nay nhìn Jisoo có vẻ khác.
Yoon Jeonghan
Hửm...Hong Ji...Seungcheol?!!
Choi Seungcheol
Tôi họ Choi, không phải họ Hong
Choi Seungcheol
Tôi đã chuẩn bị xong tài liệu để họp rồi, sếp kiểm tra lại xem có chỗ nào cần sửa không
Anh để tập tài liệu lên bàn, Jeonghan thì lại có chút ngại, nghĩ sao lại nhầm anh thư ký mới này thành cậu bạn Jisoo của mình được cơ chứ
Yoon Jeonghan
Ờ...ừm, để tôi xem
Y đọc qua phần tài liệu, anh đứng bên cạnh theo dõi từng chút một hành động của y. Sao càng nhìn càng thấy con thỏ này dễ thương thế nhỉ?
Yoon Jeonghan
Ừm..nếu không có gì nữa thì chúng ta chuẩn bị đi thôi
Hai người sắp xếp đồ rồi cùng nhau tới phòng họp. Chiều nay là cuộc họp quan trọng của Yoon thị với Lee thị, quan hệ hợp tác của hai bên trước giờ rất tốt nên cũng muốn phát triển thêm và lâu dài
Vừa tới cửa phòng họp, trùng hợp người đứng đầu của Lee thị cũng tới
Lee Seokmin
Yoon tổng, chúng ta lại gặp...Ơ, Choi Seungcheol?!
Yoon Jeonghan
Hai người quen nhau à?
Seokmin chưa kịp nói gì thì đã bị Seungcheol chặn họng
Choi Seungcheol
Chỉ là bạn cũ thôi, cũng đã lâu không gặp, Lee tổng
Lee Seokmin
"Cha này hôm nay bị gì vậy trời" - Seokmin thầm nghĩ
Yoon Jeonghan
Nếu đã tới rồi thì chúng ta họp luôn thôi, mời
Jeonghan mở cửa phòng họp, mời đối tác của mình vào. Seokmin vẫn còn chút bất ngờ khi gặp Seungcheol ở đây, bấy giờ gã mới sực nhớ công việc mà anh bảo thì ra là việc này
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, cả hai bên đều chấp nhận hợp tác lâu dài. Sau khi tan họp cũng đã xế chiều, Seokmin kéo Seungcheol lại một góc khuất nói chuyện
Lee Seokmin
Đừng nói với em là...anh đi làm thư ký cho anh Jeonghan đấy nhé?
Choi Seungcheol
Thì chú cũng thấy rồi đấy
Lee Seokmin
Aishh, anh đúng là hết thuốc chữa mà
Lee Seokmin
À mà đừng có nói là...anh vào đây là có mục đích đấy nhé? //nghi ngờ//
Choi Seungcheol
Mục đích gì?
Lee Seokmin
Chứ không phải nghe em với anh Jisoo kể về anh Jeonghan nhiều quá nên anh mê luôn hả?
Choi Seungcheol
Con mắt nào của chú thấy anh thích Jeonghan chứ? //lảng tránh//
Lee Seokmin
Ai mà biết được ông già, nhưng em chắc chắn anh sẽ không lọt vào tầm mắt của anh Jeonghan đâu
Choi Seungcheol
Chú cứ chờ đó đi, lo mà đi dỗ Jisoo của chú ấy. Hồi chiều mới nhắn cho anh mày xong, nó đang dỗi lắm đấy
Lee Seokmin
Em biết rồi, em về với mèo nhỏ của em đây
Seungcheol nhìn theo bóng lưng của Seokmin rời đi, lòng thi nghĩ tới câu nói của gã. Cái gì mà không lọt vào tầm mắt của Jeonghan cơ chứ.
Comments