chương 16: cơn ác mộng của Tứ gia

     Dận Chân chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát của Phù Hoa . Chàng không biết bản thân ngủ từ lúc nào, nhưng chưa bao giờ bản thân chàng thả lỏng ngủ trước một người lạ như thế. Điều đó là tối kị của chàng. Cứ thản nhiên ngủ như thế thì không biết lúc nào đó sẽ bị ám sát ngay. Nhưng lần này là ngoại lệ duy nhất trong 24 năm cuộc đời của chàng.

Không biết vì lý do gì nhưng đó không phải là một điều tốt. Hơn nữa nó còn gợi nhớ đến cơn ác mộng đã hành hạ chàng bao nhiêu năm trời.Từ năm 10 tuổi,sau khi mẫu hậu mất vào hôm sinh thần của chàng, ngày nào chàng cũng mơ đến ngày hôm đó. Nhưng hôm nay cơn mơ đó đã có sự thay đổi.

Hôm sinh thần đó, chàng mặc bộ y phục mới mà mẫu hậu may cho màu xanh thiên thanh. Nó làm nổi bật nên gương mặt còn non nớt, nhưng những nét đẹp đã hiện ra rõ ràng. Không phải là gương mặt lạnh lùng trầm ổn,mang nhiều nỗi lòng của sau này, mà là gương mặt khôi ngô, tuấn tú,mang nét hồn nhiên tươi sáng. Cũng phải thôi, vì thời điểm đó, chàng vẫn là một đứa trẻ mang theo hoài bão lớn lao, sống trong sự yêu thương của mẫu hậu và sự kì vọng của Phụ hoàng. Khác với bây giờ, chàng một mình phải chống chọi với triều thần, với các hoàng huynh, hoàng đệ, và với cả phụ hoàng chỉ vì ngôi báu đó. Hơn hết là chàng phải trả thù,cho mối thù giết mẫu hậu năm đó, và cả bảo vệ Thập Tam đệ nữa.

Năm đó chàng vui vẻ mặc bộ y phục mới,đi dạo chơi khắp hoàng cung, mang tâm trạng mong ngóng đến tiệc sinh thần buổi tối. Buổi yến tiệc hôm đó tổ chức ở ngự hoa viên, các mẫu phi khác ai cũng chúc phúc và tặng quà cho chàng. Các hoàng huynh , hoàng đệ cũng tặng cho chàng không ít bảo vật. Hôm đấy chàng vui lắm, vì phụ hoàng còn hứa tặng chàng một món quà lớn cơ mà. Nhưng ai biết đâu được rằng..... Tối hôm đó,khi chàng đi về tẩm cung của mẫu hậu, Vệ lương nghi đã gặp chàng và tặng cho chàng một bộ hương an thần. Cô ta nói rằng, hương này có thể giảm đau đầu,an thần, khiến cơ thể thoải mái.

Ngày đó tin lời cô ta nên chàng đã đốt hương này trong phòng của mẫu hậu,mong ngài sẽ đỡ đau đầu và dễ ngủ hơn. Không biết vì lí do gì nhưng dạo gần đây, chàng thấy mẫu hậu có vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn có quần thâm nhàn nhạt. Chàng rất lo lắng cho mẫu hậu, nhưng khi chàng hỏi, mẫu hậu chỉ mỉm cười và nói không có việc gì hết. Mỗi lần như thế là mẫu hậu sẽ hát cho chàng nghe, chàng rất thích nghe mẫu hậu hát,nghe đến nỗi ngủ quên luôn trong lòng người.

Nên khi nghe Vệ lương nghi nói hương này an thần, giảm đau đầu nên chàng rất vui. Tối hôm đó khi ngủ cùng mẫu hậu, chàng đã đốt hương này trong phòng. Sinh thần của chàng vào mùa đông lên trong phòng lúc này luôn đóng kín các cửa, chỉ để hai chậu than không Mẫu hậu thương các cung nữ hầu hạ vất vả nên cho các nàng lui xuống nghỉ ngơi. Nên trong điện chỉ có mỗi chàng với mẫu hậu. Cũng chính vì như thế nên cơn ác mộng mới xảy ra.

Nửa đêm hôm đó,khi chàng vẫn còn trong giấc ngủ, tự nhiên nghe thấy mẫu hậu bên cạnh lay chàng dậy. Nhưng cả người chàng mệt mỏi, không có chút sức lực, cứ mê man.Đến khi chàng lờ mờ tỉnh lại từ thì xung quanh đầy khói là khói. Mẫu hậu bên cạnh đang cố hết sức dìu dắt chàng ra khỏi điện, vừa cố gắng hô lên kêu cứu. Nhưng mà xung quanh đã cháy lớn lắm rồi. Cả chàng với mẫu hậu, cả hai đều không còn chút sức lực nào trong người. Cố gắng dìu nhau đi từng bước bước bước đến cửa, vừa tránh khói xung quanh. Chàng lúc này mới hiểu vấn đề đang xảy ra, cố gắng gào lên những tiếng kêu cứu yếu ớt.

Đến bây giờ chàng vẫn nhớ vẻ mặt lúc đó của mẫu hậu. Gương mặt sợ sệt, nhưng vẫn cố gắng kiên cường bịt mũi cho chàng,che chở đưa chàng ra khỏi đám cháy. Bên ngoài tiếng hô dập lửa vang lên nhốn nháo , chàng còn nghe loáng thoáng được tiếng của phụ hoàng đang quát mắng, tiếng Phúc công công khuyên can phụ hoàng.

Lửa cháy ngày càng lớn, chàng thấy ngày càng khó thở, mẫu hậu bên cạnh sắp không chịu nổi rồi. Chàng cố gắng lết thân thể nhỏ bé của mình dìu mẫu hậu đi đến cửa. Chàng tiến lên mở cửa, nhưng đẩy mãi không ra, chàng gõ liên hồi lên của,mong sao bên ngoài có thể nhanh chóng mở cửa. Thấy mẫu hậu đã khụy xuống đất,tay che miệng ho không ngừng. Chàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực như lúc này. Chàng quay qua lấy đà tông mạnh vào cửa, tông vài lần, trên vai trái của chàng đã rớm máu, nhưng lúc này chàng không hề quan tâm đến cơn đau ở bả vai, cố gắng tiếp tục đâm cửa. Chỉ mong thật nhanh chóng đưa mẫu hậu ra khỏi đây. Tại sao phụ hoàng lại lâu như vậy.

Được một lát thì bên ngoài có thái giám đã đẩy cửa tông vào, chàng mất đà ngã xuống đất , ngất xỉu ngay lúc đó. Đến lúc sau tỉnh lại, chàng đã ở bên ngoài điện, được đặt ở sân,xung quanh là cung nữ thái giám, có cả một vị thái y đang băng bó vết thương của chàng. Lúc này đây chàng biết rằng mình mới ngất được một lát. Túm lấy vị thái bên cạnh chàng hỏi:

" Mẫu hậu của ta đâu, người đã an toàn chưa."

Nghe thấy chàng hỏi thế, vị thái y cúi mặt không trả lời. Thấy thế, chàng vùng dậy, tiếp tục túm lấy những cung nữ, thái giám bên cạnh mà hỏi. Nhưng không một ai trả lời chàng mà chỉ cúi đầu khóc.Chàng tức giận đẩy hết bọn họ ra chạy về phía phụ hoàng. Lúc này đây chàng thấy phụ hoàng đang trầm mặc, giận dữ,đứng ở đó. Đến khi chàng hỏi, thì người nhìn chàng với ánh mắt vừa yêu vừa hận.

" Phụ hoàng, mẫu hậu của con đâu, người đang ở đâu rồi ạ."

Không thấy phụ hoàng trả lời, chàng nhìn sang Phúc công công. Thấy ông ấy lấy tay áo lau nước mắt, nói với chàng :

" Xin điện hạ nén bi thương,Mẫu hậu của ngài đã mất trong trận cháy rồi ạ."

Chàng bàng hoàng,ngồi bệt xuống đất, nhìn đống tro tàn trước mắt, yên lặng rơi lệ. Bên cạnh là tiếng Phúc công công đang giải thích lí do cho chàng.Thì ra lúc đó,khi chàng ngất đi, mẫu hậu đã tiến đến đỡ nàng dậy đưa cho thái giám xông vào, yêu cầu đưa nàng ra khỏi đây.Còn người thì đi theo sau. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì một thanh xà đang cháy ở bên trên rơi xuống, mẫu hậu thấy thế đã đẩy thái giám đang bế chàng ra ngoài , còn bản thân bị đập bởi thanh xà đang cháy đó. Khi thái giám đó đưa chàng ra rồi quay lại, thì đã thấy lửa cháy rất lớn ở trước cửa. Cố gắng tiến vào nhưng cuối cùng cả mẫu hậu và thái giám đó đều chìm trong biển lửa.

Không biết từ lúc nào, chàng phun ra một ngụm máu rồi ngất đi, lần sau tỉnh lại đã là nửa tháng sau.Lúc này tang lễ của mẫu hậu đã kết thúc. Ngày ngày chàng chìm trong nỗi đau của bản thân, sự tự trách và ân hận quẩn quanh chàng đến tận bây giờ. Chàng hiểu ra tất cả là do âm mưu của Vệ lương nghi, nhưng phụ hoàng đã ban chết cho bà ta. Nhưng còn đối với Bát đệ , thật sự chàng thật sự không hận nhưng không cách nào đối mặt với đệ ấy. Dù gì mọi chuyện đều do chàng mà ra.

Cả phụ hoàng cũng hận chàng, từ lúc đó, người không còn cười và với chàng nữa, người để chàng ở hoàng tử sở. Ở đó chàng thường xuyên bị bắt nạt, cơm ăn không đủ no nhưng phụ hoàng đã không còn quan tâm đến chàng nữa rồi. Lúc đó chỉ có Thập Tam đệ ở bên cạnh chàng, nén mang cơm cho chàng, cùng chàng trải qua chuỗi ngày khổ sở đó.

Đến cả bây giờ vẫn vậy, giấc mơ đó luôn ám ảnh chàng, nhưng lần này cuối giấc mơ, chàng đã thấy cảnh mẫu hậu ôm chàng, hát cho chàng nghe. Chứ không phải như mọi lần là những bóng đen với gương mặt của phụ hoàng đang không ngừng trách móc chàng.

Hot

Comments

❓❓❓ { niko }

❓❓❓ { niko }

đủ nha

2024-08-21

1

Jois Trang

Jois Trang

tình mẫu tử đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn sẽ mãi duy trì:((

2024-08-06

1

Jois Trang

Jois Trang

haiz, quá khứ ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều...

2024-08-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1 : Xuyên Không
2 chương 2: bạn bè
3 chương 3 : Tiến đến phủ Tứ gia
4 chương 4: chiêm ngưỡng phủ Tứ bối lặc mới xây
5 Chương 5: Ấn tượng đầu tiên
6 chương 6: Tiệc tân gia
7 chương 7 : Cứu người
8 Chương 8 : Cứu Thập Tam gia
9 chương 9: Đến Tứ nghi đường làm việc
10 chương 10 : Quy củ làm việc ở Tứ nghi đường
11 Chương 11: gà bông nhỏ ca hát ở thư phòng
12 Chương 12: Gợn sóng trong lòng Tứ gia
13 Chương 13: Làm người thử độc trước khi ăn
14 Chương 14: Bị gây khó dễ
15 chương 15: Hát ru cho Tứ gia
16 chương 16: cơn ác mộng của Tứ gia
17 chương 17 : Tứ gia bị sốt
18 Chương 18 : nghỉ ngơi ở Tứ nghi đường
19 chương 19 :Tin đồn
20 chương 20 : Lê hấp đường phèn
21 chương 21 : Ăn cơm cùng Tứ gia
22 chương 22 : Rắc rối
23 Chương 23 : Xử lý
24 chương 24 : Nỗi lòng
25 chương 25 : Viết chữ
26 chương 26 : Vẽ tranh
27 Chương 27 : Ăn cơm chung
28 Chương 28 : Dị ứng
29 Chương 29 : Rung động
30 Chương 30 : Cảm động
31 chương 31: Buổi sáng ngột ngạt
32 Chương 32 : Món quà nhỏ
33 chương 33 : trò chuyện
34 chương 34 : Xấu hổ
35 Chương 35 : Nước đường đỏ
36 Chương 36 : May y phục
37 Chương 37 : Hoạ chân dung
38 chương 38 : Dạo phố
39 Chương 39 : Bị trộm
40 Chương 40 : Câu chuyện của Ngọc bội
41 chương 41: Án diệt môn
42 chương 42 : Tra xét
43 chương 43 : Di nguyện
44 chương 44 : Thỉnh cầu
45 chương 45 : Ăn cơm
46 Chương 46: Trương ma ma
47 chương 47 : Đánh giá
48 Chương 48 : Lên kế hoạch
49 chương 49 : Chuẩn bị
50 Chương 50: Trâm cài
51 Chương 51 : Bận rộn
52 Chương 52 : Quan tâm
53 chương 53 : Lo lắng
54 chương 54 : Thổi sáo
55 Chương 55 : Khai tiệc
56 Chương 56 : Ăn tiệc
57 Chương 57 : Giải đố đèn lồng
58 Chương 58 : Ban thưởng
59 chương 59 : Say rượu
60 chương 60 : Ngại ngùng
61 chương 61 : Lại có rắc rối
62 Chương 62 : nấu cháo
63 Chương 63 : Xử lý
64 Chương 64 : Ngất xỉu
65 chương 65 : Thổ lộ
66 Chương 66 : trải lòng
67 Chương 67 : Tặng đồ
68 Chương 68 : ôm nhau
69 Chương 69 : May y phục
70 chương 70 : Bút chì tự chế
71 chương 71 : Có ích
72 chương 72 : Gội đầu
73 chương 73 : Xích đu
74 Chương 74 : trò chuyện
75 Chương 75 : Nhận thưởng
76 chương 76 : Hôn trán
77 chương 77 : Rắc rối nhỏ
78 chương 78 : Gặp lại người quen.
79 chương 79 : Biểu diễn
80 chương 80 : Thắng cược
81 chương 81 : Trò chuyện
82 chương 82 : Nhẹ nhàng
83 chương 83 : Chuẩn bị cho tương lai
84 chương 84 : Giải quyết vấn đề
85 chương 85 : Đi mua sắm
86 chương 86 : Nuôi mèo
87 chương 87 :Cay khóc
88 chương 88 : Không tốt với nàng thì tốt với ai
89 chương 89: Chuẩn bị tết
90 chương 90 : Gói bánh
91 chương 91: Ngọt ngào
92 chương 92: Đoàn viên
93 Chương 93 : Chia bánh
94 chương 94 : Lời hứa
95 chương 95 : Lì xì
96 chương 96 : Vàng gấu trúc
97 chương 97: Ám vệ
98 chương 98 : Dịch ngựa
99 chương 99 : Nông nghiệp
100 chương 100: Báo cáo xong công việc
101 chương 101 : Đe dọa
102 chương 102: Nấu ăn
103 chương 103 : Ăn cơm
104 Chương 104 : Thiết kế
105 chương 105 : Thiết kế tàu
106 chương 106 : Lời hứa
107 chương 107: Giải quyết rắc rối
Chapter

Updated 107 Episodes

1
chương 1 : Xuyên Không
2
chương 2: bạn bè
3
chương 3 : Tiến đến phủ Tứ gia
4
chương 4: chiêm ngưỡng phủ Tứ bối lặc mới xây
5
Chương 5: Ấn tượng đầu tiên
6
chương 6: Tiệc tân gia
7
chương 7 : Cứu người
8
Chương 8 : Cứu Thập Tam gia
9
chương 9: Đến Tứ nghi đường làm việc
10
chương 10 : Quy củ làm việc ở Tứ nghi đường
11
Chương 11: gà bông nhỏ ca hát ở thư phòng
12
Chương 12: Gợn sóng trong lòng Tứ gia
13
Chương 13: Làm người thử độc trước khi ăn
14
Chương 14: Bị gây khó dễ
15
chương 15: Hát ru cho Tứ gia
16
chương 16: cơn ác mộng của Tứ gia
17
chương 17 : Tứ gia bị sốt
18
Chương 18 : nghỉ ngơi ở Tứ nghi đường
19
chương 19 :Tin đồn
20
chương 20 : Lê hấp đường phèn
21
chương 21 : Ăn cơm cùng Tứ gia
22
chương 22 : Rắc rối
23
Chương 23 : Xử lý
24
chương 24 : Nỗi lòng
25
chương 25 : Viết chữ
26
chương 26 : Vẽ tranh
27
Chương 27 : Ăn cơm chung
28
Chương 28 : Dị ứng
29
Chương 29 : Rung động
30
Chương 30 : Cảm động
31
chương 31: Buổi sáng ngột ngạt
32
Chương 32 : Món quà nhỏ
33
chương 33 : trò chuyện
34
chương 34 : Xấu hổ
35
Chương 35 : Nước đường đỏ
36
Chương 36 : May y phục
37
Chương 37 : Hoạ chân dung
38
chương 38 : Dạo phố
39
Chương 39 : Bị trộm
40
Chương 40 : Câu chuyện của Ngọc bội
41
chương 41: Án diệt môn
42
chương 42 : Tra xét
43
chương 43 : Di nguyện
44
chương 44 : Thỉnh cầu
45
chương 45 : Ăn cơm
46
Chương 46: Trương ma ma
47
chương 47 : Đánh giá
48
Chương 48 : Lên kế hoạch
49
chương 49 : Chuẩn bị
50
Chương 50: Trâm cài
51
Chương 51 : Bận rộn
52
Chương 52 : Quan tâm
53
chương 53 : Lo lắng
54
chương 54 : Thổi sáo
55
Chương 55 : Khai tiệc
56
Chương 56 : Ăn tiệc
57
Chương 57 : Giải đố đèn lồng
58
Chương 58 : Ban thưởng
59
chương 59 : Say rượu
60
chương 60 : Ngại ngùng
61
chương 61 : Lại có rắc rối
62
Chương 62 : nấu cháo
63
Chương 63 : Xử lý
64
Chương 64 : Ngất xỉu
65
chương 65 : Thổ lộ
66
Chương 66 : trải lòng
67
Chương 67 : Tặng đồ
68
Chương 68 : ôm nhau
69
Chương 69 : May y phục
70
chương 70 : Bút chì tự chế
71
chương 71 : Có ích
72
chương 72 : Gội đầu
73
chương 73 : Xích đu
74
Chương 74 : trò chuyện
75
Chương 75 : Nhận thưởng
76
chương 76 : Hôn trán
77
chương 77 : Rắc rối nhỏ
78
chương 78 : Gặp lại người quen.
79
chương 79 : Biểu diễn
80
chương 80 : Thắng cược
81
chương 81 : Trò chuyện
82
chương 82 : Nhẹ nhàng
83
chương 83 : Chuẩn bị cho tương lai
84
chương 84 : Giải quyết vấn đề
85
chương 85 : Đi mua sắm
86
chương 86 : Nuôi mèo
87
chương 87 :Cay khóc
88
chương 88 : Không tốt với nàng thì tốt với ai
89
chương 89: Chuẩn bị tết
90
chương 90 : Gói bánh
91
chương 91: Ngọt ngào
92
chương 92: Đoàn viên
93
Chương 93 : Chia bánh
94
chương 94 : Lời hứa
95
chương 95 : Lì xì
96
chương 96 : Vàng gấu trúc
97
chương 97: Ám vệ
98
chương 98 : Dịch ngựa
99
chương 99 : Nông nghiệp
100
chương 100: Báo cáo xong công việc
101
chương 101 : Đe dọa
102
chương 102: Nấu ăn
103
chương 103 : Ăn cơm
104
Chương 104 : Thiết kế
105
chương 105 : Thiết kế tàu
106
chương 106 : Lời hứa
107
chương 107: Giải quyết rắc rối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play