(Haikyuu + Blue Archive) Đổi Thay Mới
1
Sorasaki Hina
/khụy xuống/
Bị trúng đạn, em vẫn gắng sức không cho phép bản thân nằm xuống, mặt em tái đi, đôi môi cố nói rằng mình vẫn ổn
Sorasaki Hina
Tôi ko sao, mau chóng làm tốt nào
Azusa định chạy lại đỡ em dậy thì em giơ tay ra hiệu ko cần
ôm chỗ vết thương còn đang rỉ máu, em cắn răng cau mày
Sorasaki Hina
"kiểu này ko sơ cứu kịp rồi"
Thấy cơ thể đang run bần bật lên, sức ngày càng cạn, gượng đến mấy cũng thấy đau, cuối cùng vì chịu ko nổi mà ngã xuống
Ako chạy đến bên em thật nhanh và ngồi xuống, cô lo lắng nắm chặt lấy tay của em và nhìn em với ánh mắt đầy thương xót
Amau Ako
đứng dậy thôi đội trưởng!
Amau Ako
đừng...xin chị...em xin chị...
Sorasaki Hina
"mình mệt quá..."
đôi tay nhỏ của em dần trượt xuống từ tay Ako, hơi thở của tiếng tim đập cũng chẳng còn, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, nếu em đi như vậy thì chức danh đội trưởng của em làm sao noi gương cho cấp dưới đc đây, rằng em ko đủ ý chí vượt qua trận chiến này...nhưng mà...giới hạn nó đặt cuợc sinh mạng của em rồi, đâu còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm mắt lại nghỉ ngơi đâu, có lẽ..em cũng đỗi quá mệt mỏi...
Như 1 cú sốc cực lớn, Ako mở to mắt, và rồi nước mắt của cô cứ thế rơi xuống đất. Nước mưa trên trời theo đó cũng cuốn theo cảm xúc bên trong
Amau Ako
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Shirasu Azusa
/khụy xuống/
Shirasu Azusa
"mình...không...."
Shirasu Azusa
"chết...rồi..."
1 dòng kí ức lướt ngang qua, hình ảnh của nhóm ủy ban kỉ luật đang cười nói với nhau
Hạnh phúc thế này...dẫu bây giờ điều đó sẽ phải xóa đi ư? Sẽ kết thúc như thế này sao?
Sorasaki Hina
Ako, em lại làm sai rồi, phải biết nên làm gì rồi chứ?
Sorasaki Hina
Hôm nay ta buồn ngủ, đừng đánh thức ta dậy
Amau Ako
Ngài lại ngủ trong giờ?!
Sorasaki Hina
/đặt ổ bánh mì kẹp xuống/
Sorasaki Hina
ăn đi mà còn làm việc, nay còn có cuộc họp quan trọng với chủ tịch hội Pandemonium nữa
<lời thoại quá khứ của nhân vật>
<Luôn lẽo đẽo theo sau ngài>
<Trong mắt em, ngài rất ngầu, ngài luôn nghiêm chỉnh tất cả một cách hoàn hảo, điều đó đã làm cho em ngưỡng mộ ngài>
Amau Ako
Hina sama, vài bài báo cáo em đã làm xong rồi ạ
<Nhiều lúc đứng bên cạnh hỗ trợ ngài, sắc mặt ngài luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, công việc chất đầy, dù có mệt đến cỡ nào thì ngài chỉ thở dài rồi tiếp tục >
Amau Ako
Nhiều tài liệu quá, để em làm bớt cho ngài nhé?
Sorasaki Hina
Ko cần đâu, đống này lát xong ngay ấy mà, trưa rồi ngươi mau đi nghỉ đi
<Nhìn từng nét chữ thoăn thoắt viết trên trang giấy, và cả nét mặt nghiêm túc khi làm việc, em thấy ngài thật chăm chỉ, nhưng mà ngài cũng đừng quên sức khỏe của bản thân, em cũng lo nhiều>
biểu cảm lúc ấy rất giống như bây giờ vậy...tuy rằng rất lo lắng cho em...nhưng có lẽ 1 thứ đau nào đó nó đang xé nát trái tim cô ra thành từng mảnh vậy
Một khoảng không nào đó, em đứng chơi vơi nơi hình hài của một màu trắng ko màu sắc
1 người con gái tóc hồng lướt nhanh qua em, em chỉ mới đưa tay lên định nói gì đó, nhưng nguời ấy đi ngang cũng chẳng thèm nhìn lấy em 1 cái
em nắm chặt tay lại rồi buông tay xuống
Sorasaki Hina
Xin...lỗi...
Từ lúc gặp người con gái ấy, có lẽ em và người ấy đã mang nợ nhau, gặp nhau coi như là duyên, nhưng nợ vẫn đang chồng chất, vì thế mà em chẳng đủ can đảm để trực tiếp đối mặt
Sorasaki Hina
"ngủ thôi nhỉ?"
Thả lỏng cơ thể, người em ngả xuống ko trung màu trắng đó
Sorasaki Hina
"mình chỉ muốn lười biếng thôi...1 lần..."
Khuôn mặt lờ đễnh, như thể ko còn sức sống để chống cự với bão tố, giọt mưa tí tách phơi đầy nặng hạt xuống vai
Từng mảnh kí ức ngày ấy ùa về trong tâm trí
Là cái ngày chúng ta gặp nhau
Nơi bản thân còn đang sinh tồn với khắc nghiệt của thế giới
Và rồi...người xuất hiện cuời với tôi
vốn dĩ đã vô cảm, bản thân đã ko còn thấy đau
Thế sao...vào lúc đó, tôi lại cảm thấy thật ấm áp
Takanashi Hoshino
Quàng như thế này, em sẽ thấy ko còn đau nữa
trong khoảnh khắc ấy, một hy vọng xuất hiện và cho tôi 1 niềm tin
Gặp người như 1 định mệnh, nhưng mất người...vận mệnh...tôi ko thể thay đổi
Bởi lẽ... Nó sẽ là thứ đáng sợ, ám ảnh và đau khổ nhất trong cuộc đời tôi
Em ko thấy đau khi bị đạn bắn, nhưng...em sẽ thấy đau khi em ko còn thấy nu cười của chị nữa...
Takanashi Hoshino
Shiroko-chan!
Takanashi Hoshino
Hãy giữ chặt nhé? đừng để quên đấy!
Chiếc khăn choàng cổ màu xanh bay phấp phới trên bầu trời lạnh giá, chiếc khăn bị rách nát, phai màu và cũ kĩ, cứ thế hòa vào làn gió của tự nhiên
Mất rồi...món quà đầu tiên...thứ quý giá nhất cứu rỗi lấy cuộc đời tôi, thứ sáng giá trao cho tôi tia hy vọng...giờ đây, đã đi đâu mất rồi...
Comments
Ryan
vợ tôi- à không học sinh của tôi
2024-06-22
1