[ ĐN One Piece ] Nụ Cười Gây Thương Nhớ
Chapter 1
Trong rừng sâu thuộc vùng ngoại vi của Vương quốc Goa, nơi ba anh em Ace, Sabo và Luffy thường đến để rèn luyện kỹ năng chiến đấu và sinh tồn, hôm nay cũng không ngoại lệ
Cả ba đang chạy đua vượt qua các thân cây, tập né tránh đòn tấn công giả định và thử khả năng phối hợp nhóm
Ace là người đầu tiên dừng lại đột ngột, giơ tay ra hiệu cho hai đứa em phía sau
Sabo
// cau mày // Gì vậy, Ace?
Ace không trả lời ngay. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước — qua những tầng lá rậm rạp, một vật thể lạ nằm bất động dưới chân một gốc cây già mục
Monkey D Luffy
Là kho báu hả?! Hay là thịt nướng?!
Sabo
Khoan đã, Luffy! Nhìn kỹ đi. Có người đang nằm đó
Ace siết nắm tay, bước nhanh về phía trước. Cậu gạt những bụi cây sang bên, rồi lập tức chạy đến. Sabo bám sát theo sau
Monkey D Luffy
Đợi em với! // hối hả chạy theo //
Trước mắt họ là một cô bé chỉ tầm tuổi Luffy, toàn thân phủ đầy vết thương, tóc vàng rối tung, áo choàng rách nát, làn da lấm lem bụi đất. Cô nằm nghiêng, cánh tay gầy guộc ôm lấy bụng như thể đang cố gắng bảo vệ bản thân trong vô thức
Sabo
// Sabo sững người một giây rồi hốt hoảng // Em ấy từng hơi thở đang yếu lắm! Nhanh lên, Ace! Tôi với cậu khiêng con bé về—và phải tìm người lớn giúp ngay!
Portgast D Ace
// gật đầu không chút chần chừ // Ừ. Luffy, em đi trước mở đường!
Hai người họ nhanh chóng khiên cô bé ấy đi tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn
Luffy gật đầu lia lịa rồi phóng đi như một cơn gió
Hai người anh siết chặt tay, cẩn thận nhấc cô bé lên. Thân thể cô nhẹ tênh, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay. Không ai nói gì, nhưng cả ba đều cảm nhận được—cô bé này không phải một đứa trẻ bình thường lạc trong rừng
Dadan
Các ngươi lại đem về cho ta một con nhóc phiền phức nữa rồi đấy!!
Portgast D Ace
Bà già, thôi càm ràm đi! Mau nói xem…em ấy sao rồi?
Dadan
Được chữa trị rồi. Bình tĩnh đi, con bé vẫn còn thở. Chỉ là kiệt sức và bị thương khá nặng dẫn đến bất tỉnh. Và nó cũng sẽ tỉnh lại sớm thôi
Sabo
Cũng lạ thật…Một cô bé trông còn nhỏ hơn cả Luffy mà lại mang trên mình toàn những vết thương lớn. Không biết cô bé đã trải qua chuyện gì…?
Portgast D Ace
// gật đầu, trầm giọng // Ai mà biết được, đợi nó tỉnh dậy thì hỏi thử xem
Monkey D Luffy
Em muốn vào xem thử!
Dadan
// kéo người Luffy lại // Để yên cho con bé nghỉ ngơi!
Monkey D Luffy
Đau...đau, bà đừng có kéo mạnh thế!!
Trong bóng tối đặc quánh của ký ức, những tiếng la hét vang lên dữ dội…
" Đừng để con ranh đó trốn thoát! Nó là thiên tài đấy! "
" Nếu để nó thoát, thì chúng ta tiêu đời! "
" Ngươi không thoát được đâu! "
Tiếng bước chân rượt đuổi. Tiếng hơi thở dồn dập. Rồi—
" Tôi không muốn...đừng bắt tôi mà..."
" Đừng bỏ con...hức...hức "
" Đừng đánh tôi mà....hức....tôi sẽ làm....và sẽ tạo ra được những thứ các ngươi muốn "
: // Một giọng khàn đặc, lạnh lẽo vang lên ngay bên tai // " Tốt lắm, ngoan ngoãn thì sẽ không bị bọn tao đánh đâu có biết không hả, con nhãi khốn kiếp?! "
Bradley Daisy
KHÔNG! // hốt hoảng tỉnh dậy //
Cô bé bật dậy khỏi chỗ nằm, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi mắt hoảng loạn đảo quanh, lồng ngực phập phồng vì thở gấp. Một thoáng, cô không còn phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là cơn ác mộng vừa tràn về
Sabo
// ngoài phòng, giật mình // Vừa rồi...có tiếng hét....?!
Portgast D Ace
Em ấy tỉnh rồi!!
Cạch – Cánh cửa phòng bật mở
Luffy thò đầu vào trước, mặt mày sáng rỡ
Monkey D Luffy
Cậu tỉnh rồi hả? Hehe, xin chào nhé! // vui vẻ bước lại gần //
Bradley Daisy
// ngẩn người nhìn cậu bé trước mặt, rồi bất giác lùi lại, hoảng hốt // Cậu ấy là ai vậy...? Còn nơi này là đâu…? " //
Cô rụt người lại, hai tay siết chặt lấy mép váy rách nát, cả thân thể run lên từng hồi như chiếc lá trước gió
Bradley Daisy
Đừng....đừng đến gần tôi...!
Monkey D Luffy
// sững người, chậm rãi lùi lại nửa bước // Hả? Sao thế…?
Bradley Daisy
// lắc đầu liên tục, giọng vỡ òa // Các người…đều là kẻ xấu xa…! Đừng tới gần tôi!!
Sabo hốt hoảng chạy vào, theo sau là Ace
Portgast D Ace
// trừng mắt nhìn em út // Sao em ấy lại khóc, Luffy em đã làm gì em ấy rồi?! ( ಠ ಠ )
Monkey D Luffy
// bối rối // Em...em đâu có làm gì chứ....
Daisy co mình lại trong góc, cả cơ thể run lên, nước mắt rơi lã chã
Bradley Daisy
// cô nói như một cái máy lặp lại // Đừng...đừng đến đây....
Sabo
" Em ấy…đang sợ đến mức nghĩ rằng mình sắp bị trừng phạt… "
Anh chậm rãi bước đến gần, cẩn thận như thể chỉ một động tác mạnh cũng có thể khiến cô bé gãy vụn
Khi Daisy giật mình giơ tay lên che đầu, chờ đợi một đòn roi giáng xuống như bao lần trong quá khứ…
…thì thứ cô nhận được lại là một vòng tay ấm áp, siết nhẹ lấy đôi vai đang run rẩy của mình
Sabo
// anh dịu dàng vỗ về // Nào nào, bình tĩnh lại
Sabo
Ổn rồi, em an toàn rồi. Không ai làm hại em nữa đâu
Sabo
Bọn anh cũng không phải người xấu đâu
Cô mở mắt, nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ đây không còn chỉ vì sợ hãi. Đó là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, cô cảm nhận được hơi ấm chân thật…đến từ một người xa lạ
Bradley Daisy
// nghẹn ngào, trong tâm trí vang vọng // " Bọn họ…có lẽ…thật sự không phải người xấu… "
Cô run run đưa tay lau nước mắt
Portgast D Ace
// nhìn Daisy, giọng dịu đi // Có vẻ...em ấy bình tĩnh lại rồi
Monkey D Luffy
Mà nè, sao lúc nãy cậu lại hoảng loạn dữ vậy hả?
Bradley Daisy
// cúi đầu, không trả lời, bàn tay vẫn siết nhẹ vạt chăn //
Portgast D Ace
// liếc Luffy, gắt nhỏ // Em im lặng một chút đi, em ấy vừa mới yên ổn lại thôi đó!
Sabo
// đặt hai tên vai cô // Chào em, anh là Sabo
Portgast D Ace
// gật đầu // Anh là Ace
Monkey D Luffy
Yo, mình là Monkey D Luffy!
Bradley Daisy
Chào....chào ạ
Bradley Daisy
Em...là Bradley Daisy
Monkey D Luffy
Cậu bao nhiêu tuổi thế?
Bradley Daisy
6 tuổi rồi ạ.....
Monkey D Luffy
Shishishi, vậy là anh lớn hơn em 1 tuổi đó nhé~!
Portgast D Ace
Bọn này 10 tuổi // chỉ anh và Sabo //
Bradley Daisy
// khẽ gật đầu // V-vâng...
Cạch – Cánh cửa phòng lại mở ra, Dadan bước vào với hai tay chống hông
Dadan
Ồ? Con bé tỉnh rồi à?
Vừa thấy bóng dáng người lớn lạ, Daisy khẽ rùng mình, cả cơ thể căng cứng, ánh mắt hoảng hốt dõi theo từng bước chân của Dadan
Nỗi sợ trong quá khứ lại trỗi dậy
Sabo
// nhanh chóng trấn an // Nào nào, không sao đâu! Bình tĩnh nhé, Daisy!
Dadan
// hơi nhướn mày, tay gãi đầu // Hửm? Gì thế này…sao con bé lại run như cầy sấy vậy nè?
Portgast D Ace
Bà già, bà bớt nói đi
Dadan
// trợn mắt // Cái thằng oắt con láo lếu này!!
Bradley Daisy
" Không sao....họ là người đã cứu mình chắc chắn là người tốt "
Bradley Daisy
" Daisy, bình tĩnh lại…mày phải bình tĩnh lại… "
Bradley Daisy
// Cô cố gắng hít sâu, siết chặt đôi tay, rồi rụt rè cúi đầu lễ phép // Chào...dì ạ
Bradley Daisy
Cháu là Bradley Daisy
Dadan
// bất ngờ, rồi bật cười khà khà // Oh, cũng lễ phép đó chứ
Dadan
Dì tên là Dadan, thủ lĩnh của băng sơn tặc khét tiếng này
Bradley Daisy
// giật mình, mặt tái đi //
Bradley Daisy
" Gì chứ...hóa ra mình cũng đang sống trong hang cọp sao?! "
Portgast D Ace
Đâu ai hỏi, mà bà khai vậy bà già
Portgast D Ace
Làm em ấy lại sợ sệt rồi kìa!
Dadan
Con nhóc cần biết để tránh bị shock thôi // nhún vai //
Sau 1 tuần chung sống với mọi người có lẽ cô cũng đã quen dần...nhưng vẫn sợ sệt điều gì đó...
Bradley Daisy
Các anh muốn làm hải tặc sao?
ASL
Em có muốn lên tàu của bọn anh không hả?
Bradley Daisy
// cô trầm ngâm // " Tại sao lại muốn làm hải tặc chứ....những kẻ xấu xa đó...chính họ đã cướp mất gia đình của mình "
Bradley Daisy
// lắc đầu // Em không muốn....
Monkey D Luffy
Ể, tại sao....
Monkey D Luffy
Chúng ta sẽ cùng nhau đi phiêu lưu, khám phá nhiều thứ và đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời đó!!
Sabo
Khi đó, anh sẽ bảo vệ em!!
Portgast D Ace
Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những trận đấu
Bradley Daisy
Thật thú vị ha....
Bradley Daisy
Hy vọng ước mơ của các anh sẽ thành công
ASL
// má ửng đỏ - ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy của nàng thiên thần bé nhỏ kia // " Nụ cười đó thật đẹp mà...."
Bradley Daisy
Quả thực....em rất ghét hải tặc
Bradley Daisy
Chính bọn họ đã khiến gia đình em bị chia cắt...họ đã hành hạ và làm đủ chuyện khiến em trở nên sợ hãi...e dè
Monkey D Luffy
Thì ra là vậy...
Sabo
Đó là lí do em không muốn trở thành hải tặc sao?
Portgast D Ace
Vậy là sau này nhóc sẽ ghét bọn anh?
Bradley Daisy
// lắc đầu // Riêng các anh thì...không bao giờ!!
Bradley Daisy
Vì chính các anh đã cứu lấy em mà, chẳng phải sao?
Portgast D Ace
// xoa đầu cô // Cảm ơn vì đã không ghét bọn anh
Comments
Thief Of Hearts
khg phải ngxau mà là ngdep🥵
2025-07-31
0
♈️ Q ♈️
Ừ bởi họ đẹp
2025-07-23
0
Dolphin simp chúa Shoto🤞
mà là ng đẹp...
2025-06-06
1