[ Creepypasta ] Cuộc Sống Mới
Chương 4 : Ăn sáng
Sau buổi làm quen với các anh các chị lớn tuổi đó thì cũng đã đến giờ đi ăn sáng
Lũ trẻ con nối đuôi nhau đi theo chân "Cô Nhi"(2) đi đến phòng ăn
Chúng nó hứng khởi, trông chờ được thưởng thức những món ăn "cao cấp" như các anh các chị ở đây chứ không phải là ăn món cháo trắng nhạt nhẽo ngày nào nữa
Chỉ riêng các anh các chị đi đằng sau lưng chúng là bày ra vẻ mặt như đưa đám, âm thầm chê bai món ăn nhỏ nhất có thể tránh để các em nhỏ lẫn "Cô Nhi" nghe được
Cậu đi sau đằng sau cùng nên cậu nghe được hết
Có món còn không được vệ sinh kĩ lưỡng đến mức mà sán, giòi bọ vẫn còn lúc nhúc di chuyển được
Cậu nghe mà bất giác cảm thấy bụng mình nhoi nhói, da gà thì bất giác nổi lên thể hiện sự ghê tởm của cậu bé nhỏ tuổi
Các em bé nhỏ lẫn các anh các chị đều đứng xếp hàng thẳng lối và ngay ngắn
Chờ đợi đến lượt mình lên lấy bữa sáng ngày hôm nay
Bữa sáng ngày hôm nay là món Salad trứng lòng đào
Bọn trẻ nghe thấy món mới thôi mà hai đôi mắt đã sáng bừng lên, hào hứng muốn ăn thử ngay bây giờ
Cho đến lượt cậu lên lấy phần ăn
"Cô Nhi" vẫn rất niềm nở múc cho cậu một dĩa salad thật đầy rồi còn chúc cậu ăn ngon miệng
Cậu nhìn phần salad trứng trong tay mà nhớ đến những lời nói của các anh các chị đi đằng sau mình mà lại nổi da gà
Cậu bưng phần salad về chỗ ngồi của mình, xem xét kĩ càng rồi cẩn thận dùng nĩa vớt từng lá salad lên xem xét kĩ lưỡng
Sau khi cảm thấy nó không có gì khả nghi thì cậu mới cảm thấy an lòng mà thưởng thức
Nhưng... sự an lòng ấy còn chưa được bao lâu thì...
Charles_ nhỏ
*Mặn..* //Nhăn mày//
Không phải là mặn nhẹ đâu
Đầu lưỡi của cậu sau khi nếm thử món salad này cảm thấy như là bản thân nó đang bơi giữa một biển muối vậy
Trứng lòng đào mà "Cô Nhi" nói mà cậu nhận thấy vị nó chẳng khác nào như trứng luộc bình thường vậy
Và... không chỉ có mỗi cậu nhận thấy như vậy, mà phần lớn những đứa trẻ khác ở đây đều có cảm nhận y hệt
Chúng đều lắc đầu lè lưỡi
Đẩy dĩa salad ra xa tỏ ý không muốn ăn thêm miếng nào nữa
Nhưng "Cô Nhi"(1) thì lại không hề hài lòng với cách hành xử đó của chúng
All (Trừ những người cần trừ)
: //Giật mình//
Cây thước kẽ gõ mạnh xuống bàn
Tạo nên âm thanh chói tai vang vọng ra khắp phòng ăn
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Bọn bây làm cái ch.ó gì đấy!!?
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Ai dạy bọn bây ăn bỏ mứa như vậy? HẢ?!!
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Ăn hết cho tao nếu không tao nhốt vô kho cho nhịn đói!!
Bé trai
(1) : N.. nhưng cô ơi... món ăn này mặn quá, bọn em không nuốt nỗi
Bé trai
(2) : Phải đấy cô, nó mặn chát à
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Hai đứa bây cãi tao đấy à?!!
Bé trai
(1) : K.. không ph-
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Còn cố chấp!!! Tao nói ăn là ăn, cấm cãi!!
Bé trai
(1) : //Run rẫy + lắp bắp// Hức.. hức... e.. em chỉ.. chỉ nói... sự thật.. t.. thôi mà... hức... hức..
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : MÀY CÒN CÃI!!! Mau đi theo tao!!!
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Tao phải dạy dỗ lại mày mới được, thằng nít xất xược!!! //Nắm tóc thằng nhỏ + lôi nó đi//
Bé trai
(1) : K.. không... cô ơi.. e.. em xin lỗi! Em xin lỗi!
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : CÂM MỒM!!!
"Cô Nhi"(1) lôi đầu thằng bé đó ra khỏi phòng ăn trước bao nhiêu ánh mắt của những đứa trẻ ở đấy
Bọn chúng mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh hết lên, lộ rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt
Vội kéo dĩa salad về cố ăn cho bằng hết chứ không muốn bị kéo sền sệch như cậu bé (1) lúc này
(2), đứa hùa theo (1) ban nãy khi nhìn thấy cũng sợ hãi mà kéo dĩa về cố ăn được chút nào hay chút nấy
Mà nhìn ngắm những gương mặt sợ hãi đến run rẫy của bọn trẻ ngồi xung quanh
Nhìn gương mặt chúng nó tái xanh, ánh mắt hiện vẻ sợ hãi mà cố nhồi nhét món ăn mặn chát này vào miệng
Tự nhiên... cậu lại thấy trong lòng mình rạo rực lên khi ngắm nhìn chúng
Khoé miệng bất giác cong lên
Nhưng... đó không phải là một nụ cười của một đứa trẻ bình thường, đó không phải là một nụ cười vô tư và hồn nhiên
Mà... nó như thể là một nụ cười của một kẻ đi.ên, một kẻ bị tâm thần vậy
Cậu không biết tại sao mình lại có thứ cảm giác vui sướng khi nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương như vậy
Nhưng thứ duy nhất cậu nhận thấy rõ được bây giờ
Charles_ nhỏ
H.. hửm? Có chuyện gì sao?
Bé gái
(1) : Sao ban nãy cậu cười lên thế? Có chuyện gì sao?
Charles_ nhỏ
Tớ... cười á? //Chỉ mình//
Bé gái
(1) : Cười toe toét lun
Charles_ nhỏ
A.. ahaha... không có gì đâu, cậu đừng quan tâm
Comments
ambubalaca
tự nhiên t nhớ mái ấm hoa hồng 🙃
2024-10-10
1
.
Bà này ác dữ vậy?-)
2024-08-10
4