[BL] Người Mà Tôi Yêu Bị Cả Thế Giới Hãm Hại
Tôi không nhớ [1]
Cố Tinh Thời
Nhà họ Cố tôi có một truyền thống, muốn kết bạn phải cùng ăn một bữa
Cố Tinh Thời
Sắp đến giờ ăn tối rồi, muốn đi ăn với tôi không?
Tống Nhiên
“.. Người này.. sao lại gần gũi thế”
Tống Nhiên
/ Thấy sự thất vọng trên gương mặt Cố Tinh Thời, cúi đầu ngẫm /
Tống Nhiên
.. Không phải tôi không muốn kết bạn với cậu
Cố Tinh Thời
/ Nghiêng đầu /
Cố Tinh Thời
/ Nhìn tóc mái Tống Nhiên rũ xuống, vô thức vươn tay vén tóc mai cậu lên /
Tống Nhiên
/ Không phát giác được, tập trung giải thích / Mà.. mà là / Hơi nghẹn họng /
Tống Nhiên
.. Những người xung quanh tôi đều chết cả rồi
Cố Tinh Thời
/ Tay khựng lại /
Tống Nhiên
Không chết thì cũng đi tới nơi xa mất rồi
Cố Tinh Thời
/ Mắt nhẹ nheo lại, nhìn Tống Nhiên /
Cố Tinh Thời
Tống thiếu gia, cậu bao nhiêu tuổi vậy? / Đánh trống lãng /
Tống Nhiên
/ Ngơ người / ?
Cố Tinh Thời
Còn tôi 24 đó
Cố Tinh Thời
Vậy chúng ta đổi xưng hô đi / Sờ mũi /
Cố Tinh Thời
Tôi thích người ta gọi tôi là ‘anh Thời’ lắm / Gật gù /
Tống Nhiên
/ Giọng nói êm tai khi nói âm “thời” còn dịu dàng thêm mấy phần /
Cố Tinh Thời
/ Trái tim như bị vẩy nhẹ, động tác chậm nhịp /
Cố Tinh Thời
/ Bật cười / Cậu hay gọi người ta như vậy lắm à?
Tống Nhiên
/ Hé môi.. đôi mắt rũ xuống /
Tống Nhiên
/ Lúc này, trông Tống Nhiên tàn nhẫn trong miệng người khác lại mềm mại và dễ tổn thương đến kì lạ, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương /
Tống Nhiên
/ Như một chú mèo nhỏ không có nhà để về, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen như mực /
Cố Tinh Thời
/ Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy quá đỗi động lòng /
Cố Tinh Thời
/ Cố Tinh Thời đứng thẫn người vài giây, trong lòng chợt có một suy đoán /
Cố Tinh Thời
“Trông em ấy, không giống một người tàn nhẫn chút nào”
Cố Tinh Thời
/ Hắn chẳng phải người sáo rỗng, không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài bao giờ /
Cố Tinh Thời
“Nhưng người dễ dàng gọi người khác là “anh”, người vội vàng giải thích vì sợ hắn hiểu lầm, người như vậy sẽ hãm hại những người thân yêu nhất của mình sao?”
Cố Tinh Thời muốn bới móc sự thật, tìm ra rốt cuộc tại sao lại có những chuyện như vậy
Nhưng lần tìm hiểu này, cũng là thứ thay đổi vô vàn thứ của người khác nữa
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
“Ưm.. hôm nay lại một ngày bận rộn” / Tính đóng cửa phòng khám /
Tống Nhiên
.. Bây giờ.. còn có thể nói chuyện không?
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
/ Giật mình nhìn ra sau /
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
!
Tống Nhiên
.. / Môi mím lại /
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
Cậu muốn trị liệu tâm lí sao?
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
Lần đầu tiên?
Tống Nhiên
/ Dời tầm mắt sang hướng khác /
Tống Nhiên
Những nơi khác đều rất đông.. / Giọng nói rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua /
Tống Nhiên
Tôi không thích người khác nhìn mình
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
/ Nhìn gương mặt của Tống Nhiên, có thể hiểu được /
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
Vậy cậu muốn vào nói chuyện không? / Quay người mở khoá cửa /
Tống Nhiên
.. Tôi có phải đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô không?
Giang Ngọc (Chuyên gia tâm lí)
Không sao đâu
Tống Nhiên
/ Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô, cảm thấy mình nên nở một nụ cười để cảm ơn /
Tống Nhiên
/ Nhưng gương mặt cứng đờ, cả người rã rời /
Comments