Chương 7: Con ngoan của Thẩm gia

Thẩm Nguyệt quay về Thẩm gia đã phải nhìn thấy gương mặt không hề vui vẻ gì của Thẩm Nhất Hành và Thẩm Sơn, nếu như cô đoán không nhầm thì việc làm ăn của Thẩm thị chắc là lại có vấn đề rồi nhỉ?

Nếu như bây giờ cô dọn ra khỏi ngôi nhà thì liệu có ổn hay không ha?

Còn chưa đợi cô nghĩ ngợi xong, người mẹ kính yêu vừa nhìn thấy cô về nhà đã nhíu mày, nói:

- Thẩm Nguyệt, con đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Việc nhà thì không lo, suốt ngày chỉ biết la cà bên ngoài, đúng là hết nổi con mà.

Thẩm Nhất Hành liền nhìn sang cô, còn cười khinh bỉ, nói:

- Mẹ à, con nhỏ ngu ngốc đó thì giúp gì được cho Thẩm gia chứ? Nó không phá nát Thẩm gia là đã tạ ơn trời đất rồi, còn trông cậy vào nó... Nằm mơ giữa ban ngày!

Thẩm Nguyệt cũng chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó cô nhìn Thẩm Sơn, nói:

- Cha, Thẩm thị đang gặp trục trặc gì sao?

- Liên quan gì tới mày, mau về phòng đi.

- Nếu như cha đang thiếu tiền... Thì con có thể giúp.

Nghe Thẩm Nguyệt nói đến đây thì Thẩm Sơn và Thẩm Nhất Hành cũng nhìn lại cô bằng một cặp mắt khác, riêng Phó Thi Hy thì không hiểu, bà ấy thấy con gái có gì lạ lắm... Nhưng lạ ở đâu thì bà ấy cũng không chắc nữa.

Thẩm Sơn nghe thấy Thẩm Nguyệt nói có thể giúp liền trở mặt ngay lập tức, ông ta kéo con gái ngồi xuống, liền nói:

- Tiểu Nguyệt, con có tiền sao?

- Dạ có.

Sau đó Thẩm Nguyệt liền đem chỗ đá quý vừa cắt đổ ra bàn, sự lấp lánh từ những viên đá quý đã khiến cho nhà họ Thẩm phải sáng mắt lên, họ liền cầm nó lên xem, sau đó còn vui mừng nói:

- Tiểu Nguyệt, con lấy chỗ đá quý này ở đâu ra vậy?

- Là của Chương Nhược Hàn, hôm nay cậu ấy đưa con đi cắt đá quý, cắt được bao nhiêu thì đều cho con hết. Nếu cha cần thì cha cứ cầm nó đi bán để giúp đỡ Thẩm thị đi ạ.

Thẩm Sơn nghe con gái nói thế cũng không khách sáo nữa, thậm chí ông ta còn đưa tay xoa xoa đầu cô, cười rất hài lòng nói:

- Quả nhiên là con cháu Thẩm gia, Tiểu Nguyệt à, con làm rất đúng, sau này có việc gì thì cũng phải đặt Thẩm gia lên đầu, con biết chưa?

- Vâng thưa cha.

Nụ cười đơn thuần của cô đã hoàn toàn khiến cho Thẩm gia tin rằng cô vô hại, nhưng ẩn sau nụ cười đó là một sự khinh bỉ đến tột cùng. Mọi chuyện lại dần trở nên thú vị rồi đây.

[...]

Có lẽ đám người ngu ngốc Thẩm gia không biết rằng, chỗ đá quý đó đều có giấy tờ hợp pháp và người đứng tên là cô... Bây giờ, chỉ cần họ đem chỗ đá quý đó đi bán... Sau đó cô gọi báo cảnh sát, với số tiền bán từ đá quý, lại cộng thêm việc trộm cắp... Chà... Chắc là ở tù cũng vài chục năm chứ ít gì.

Sau khi diễn kịch với bọn họ xong thì Thẩm Nguyệt phải xem qua một vài căn nhà để chuẩn bị dọn ra ngoài. Cô không thể tiếp tục ở cái nơi như thế này nữa, vì nếu cô tiếp tục ở đây... Cô sợ ngày nào đó mình sẽ không nhịn được mà cầm dao đâm chết từng người từng người một!

Trong khi cô đang chuẩn bị đi tắm thì lại thấy có một số lạ gọi điện đến, dù rằng cô không muốn nhận máy, nhưng linh tính mách bảo rằng cô hãy nhận máy đi... Đây là điều đúng đắn cho cô.

Cuối cùng, theo linh tính mách bảo thì Thẩm Nguyệt cũng đã nhận máy.

- Thẩm Nguyệt nghe, ai ở đầu dây vậy ạ?

- [Tiểu nha đầu, ta chính là lão già ở Cửa hàng đá quý Gemstone đó, cháu có nhớ không?]

- Không, tắt máy đây!

Sai lầm, đây chắc chắn là một sai lầm!

Cái gì mà điều đúng đắn chứ, rõ ràng là một lão già phiền phức thì có, cô thật sự... Thật sự... Thật sự không muốn dính dáng với Quân gia một chút nào!

Hừ!

Nghĩ đến chuyện đó thôi là Thẩm Nguyệt đã tức đến xì khói rồi.

Còn chưa đợi cô nghỉ ngơi được bao lâu thì lão tướng lại gọi đến, nhưng Thẩm Nguyệt quyết định... Mặc kệ nó, cô đi tắm cái đã.

[...]

Ở đầu dây bên kia Quân Khinh Vũ đã mượn điện thoại của Quân Kình Thương để gọi điện cho cô, ấy vậy mà cô lại lạnh lùng tắt máy, khiến cho ông ấy tức chết rồi.

Cứ liên tục gọi vào thêm mấy chục cuộc, đến khi Quân Kình Thương thấy không thuận mắt nữa liền nói:

- Ông nội, người ta đã không muốn nói chuyện với ông thì ông đừng ép người ta nữa!

- Cái gì mà không muốn nói chuyện chứ, nó chỉ là một tiểu nha đầu thôi, lẽ nào ông còn không trị được! Hừ, tức chết ta rồi, ta phải đi uống một ít rượu mới được.

- Ông nội, uống ít thôi đó!

- Biết rồi! Ta cũng không phải con nít!

Sau đó Quân Khinh Vũ rời đi, còn Quân Kình Thương cầm điện thoại trên tay mà không biết nên làm gì.

Đột nhiên anh lại có ý định gọi lại cho cô thêm một lần. Vốn nghĩ cô vẫn sẽ không nghe, nhưng ai mà có ngờ...

- [Lão già, tôi nói cho ông biết, dù ông có lão tướng, diêm vương hay thượng đế cũng mặc kệ ông, đừng làm phiền tôi nữa, biết chưa!]

#Yu~

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Ông chính là con nít giận dỗi

2025-02-01

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Có tiền là trở nên có giá trị ngay

2025-02-01

1

thao phạm

thao phạm

nhà ông bán bánh tráng hả??????? /Speechless//Speechless//Speechless//Speechless/

2024-11-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh quậy đục nước Thẩm gia!
2 Chương 2: Thẩm Nguyệt không còn là Thẩm Nguyệt
3 Chương 3: Cửa hàng đá quý Gemstone (1)
4 Chương 4: Cửa hàng đá quý Gemstone (2)
5 Chương 5: Cửa hàng đá quý Gemstone (3)
6 Chương 6: Cháu còn non và xanh lắm
7 Chương 7: Con ngoan của Thẩm gia
8 Chương 8: Chết trong lòng nhiều chút
9 Chương 9: Không có nổi một gram lãng mạn
10 Chương 10: Là cô gái thú vị
11 Chương 11: Nước đi này đi sai rồi
12 Chương 12: Sét đánh ngang tai
13 Chương 13: Làm ngoan xinh yêu của Thiếu tá
14 Chương 14: Cái bẫy của phế vật Thẩm gia (1)
15 Chương 15: Cái bẫy của phế vật Thẩm gia (2)
16 Chương 16: Là cuộc sống của bọn trẻ
17 Chương 17: Phụ nữ càng đẹp, thì càng độc!
18 Chương 18: Tâm sự
19 Chương 19: Diễn kịch với Thẩm gia
20 Chương 20: Thẩm Nguyệt... Sẽ phải chết!
21 Chương 21: Một lý do...
22 Chương 22: Dọa chết khiếp
23 Chương 23: Vẫn là Thẩm Nguyệt cao tay!
24 Chương 24: Một ngày mỏi lưng của Thẩm Nguyệt
25 Chương 25: Vẫn là nàng cáo ngoan xinh yêu
26 Chương 26: Trận giả chiến (1)
27 Chương 27: Trận giả chiến (2)
28 Chương 28: Trận giả chiến (3)
29 Chương 29: Trận giả chiến (4)
30 Chương 30: Trận giả chiến (5)
31 Chương 31: Tại sao... Lại ra như vậy?
32 Chương 32: Là Thẩm Nguyệt của tôi tốt hơn
33 Chương 33: Náo loạn Thẩm gia
34 Chương 34: Đang đi theo chiều hướng rất tốt
35 Chương 35: Là kịch trong kịch
36 Chương 36: Là ma chết thay
37 Chương 37: Hổ mọc thêm cánh
38 Chương 38: Nghe vấn đề là thấy có điềm
39 Chương 39: Là Thẩm Nguyệt
40 Chương 40: Cá cược (1)
41 Chương 41: Cá cược (2)
42 Chương 42: Khác máu khác dòng
43 Chương 43: Bộ mặt thật của Thánh nữ
44 Chương 44: Cha mẹ nuôi
45 Chương 45: Không có phước
46 Chương 46: Ai mới là con ruột?
47 Chương 47: Lợi dụng xong thì đá
48 Chương 48: Là cuộc đời thứ hai (1)
49 Chương 49: Là cuộc đời thứ hai (2)
50 Chương 50: Khó lòng thoát khỏi
51 Chương 51: Phủ đầu nhà vợ
52 Chương 52: Dính người
53 Chương 53: Cô cáo xinh đẹp rất mê người
54 Chương 54: Đi guốc trong bụng
55 Chương 55: Không ngu!
56 Chương 56: Đều biết hết
57 Chương 57: Là con gái ngoan của Trần gia
58 Chương 58: Cái gì khó... Thì có bàn nhậu lo!
59 Chương 59: Bàn chuyện kết hôn
60 Chương 60: Nói chuyện
61 Chương 61: Mất cả con trai lẫn con dâu
62 Chương 62: May mắn cũng là một loại tài năng
63 Chương 63: Có danh có phận
64 Chương 64: Hội trưởng hội người hèn
65 Chương 65: Sức lực không đùa được đâu! (thịt)
66 Chương 66: Đêm đáng nhớ (thịt)
67 Chương 67: Ghim trong đầu
68 Chương 68: Chúc may mắn
69 Chương 69: Đã lâu không gặp
70 Chương 70: Keo con chó - Quân Kình Thương!
71 Chương 71: Sói đội lốt cừu
72 Chương 72: Chờ
73 Chương 73: Bí mật về Thẩm gia
74 Chương 74: Trường hợp
75 Chương 75: Kết cục (1)
76 Chương 76: Kết cục (2)
77 Chương 77: Kết cục (3)
78 Chương 78: Đại kết cục (1)
79 Chương 79: Đại kết cục (2)
80 Chương 80: Đại kết cục (3)
81 Chương 81: Viên mãn (1)
82 Chương 82: Viên mãn (2)
83 Chương 83: Viên mãn (3)
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh quậy đục nước Thẩm gia!
2
Chương 2: Thẩm Nguyệt không còn là Thẩm Nguyệt
3
Chương 3: Cửa hàng đá quý Gemstone (1)
4
Chương 4: Cửa hàng đá quý Gemstone (2)
5
Chương 5: Cửa hàng đá quý Gemstone (3)
6
Chương 6: Cháu còn non và xanh lắm
7
Chương 7: Con ngoan của Thẩm gia
8
Chương 8: Chết trong lòng nhiều chút
9
Chương 9: Không có nổi một gram lãng mạn
10
Chương 10: Là cô gái thú vị
11
Chương 11: Nước đi này đi sai rồi
12
Chương 12: Sét đánh ngang tai
13
Chương 13: Làm ngoan xinh yêu của Thiếu tá
14
Chương 14: Cái bẫy của phế vật Thẩm gia (1)
15
Chương 15: Cái bẫy của phế vật Thẩm gia (2)
16
Chương 16: Là cuộc sống của bọn trẻ
17
Chương 17: Phụ nữ càng đẹp, thì càng độc!
18
Chương 18: Tâm sự
19
Chương 19: Diễn kịch với Thẩm gia
20
Chương 20: Thẩm Nguyệt... Sẽ phải chết!
21
Chương 21: Một lý do...
22
Chương 22: Dọa chết khiếp
23
Chương 23: Vẫn là Thẩm Nguyệt cao tay!
24
Chương 24: Một ngày mỏi lưng của Thẩm Nguyệt
25
Chương 25: Vẫn là nàng cáo ngoan xinh yêu
26
Chương 26: Trận giả chiến (1)
27
Chương 27: Trận giả chiến (2)
28
Chương 28: Trận giả chiến (3)
29
Chương 29: Trận giả chiến (4)
30
Chương 30: Trận giả chiến (5)
31
Chương 31: Tại sao... Lại ra như vậy?
32
Chương 32: Là Thẩm Nguyệt của tôi tốt hơn
33
Chương 33: Náo loạn Thẩm gia
34
Chương 34: Đang đi theo chiều hướng rất tốt
35
Chương 35: Là kịch trong kịch
36
Chương 36: Là ma chết thay
37
Chương 37: Hổ mọc thêm cánh
38
Chương 38: Nghe vấn đề là thấy có điềm
39
Chương 39: Là Thẩm Nguyệt
40
Chương 40: Cá cược (1)
41
Chương 41: Cá cược (2)
42
Chương 42: Khác máu khác dòng
43
Chương 43: Bộ mặt thật của Thánh nữ
44
Chương 44: Cha mẹ nuôi
45
Chương 45: Không có phước
46
Chương 46: Ai mới là con ruột?
47
Chương 47: Lợi dụng xong thì đá
48
Chương 48: Là cuộc đời thứ hai (1)
49
Chương 49: Là cuộc đời thứ hai (2)
50
Chương 50: Khó lòng thoát khỏi
51
Chương 51: Phủ đầu nhà vợ
52
Chương 52: Dính người
53
Chương 53: Cô cáo xinh đẹp rất mê người
54
Chương 54: Đi guốc trong bụng
55
Chương 55: Không ngu!
56
Chương 56: Đều biết hết
57
Chương 57: Là con gái ngoan của Trần gia
58
Chương 58: Cái gì khó... Thì có bàn nhậu lo!
59
Chương 59: Bàn chuyện kết hôn
60
Chương 60: Nói chuyện
61
Chương 61: Mất cả con trai lẫn con dâu
62
Chương 62: May mắn cũng là một loại tài năng
63
Chương 63: Có danh có phận
64
Chương 64: Hội trưởng hội người hèn
65
Chương 65: Sức lực không đùa được đâu! (thịt)
66
Chương 66: Đêm đáng nhớ (thịt)
67
Chương 67: Ghim trong đầu
68
Chương 68: Chúc may mắn
69
Chương 69: Đã lâu không gặp
70
Chương 70: Keo con chó - Quân Kình Thương!
71
Chương 71: Sói đội lốt cừu
72
Chương 72: Chờ
73
Chương 73: Bí mật về Thẩm gia
74
Chương 74: Trường hợp
75
Chương 75: Kết cục (1)
76
Chương 76: Kết cục (2)
77
Chương 77: Kết cục (3)
78
Chương 78: Đại kết cục (1)
79
Chương 79: Đại kết cục (2)
80
Chương 80: Đại kết cục (3)
81
Chương 81: Viên mãn (1)
82
Chương 82: Viên mãn (2)
83
Chương 83: Viên mãn (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play