[ ĐN Lookism ] Kế Hoạch Tái Hoà Nhập Xã Hội
Chap 4 : Hotels
Em chạy thật nhanh về nhà , tự giam chính mình ở trong phòng . Em khóc nức lên vì sự việc hôm nay
Choi Hayoon ( Nabi )
Tại sao chứ - !
Choi Hayoon ( Nabi )
Ha - hức !
Choi Hayoon ( Nabi )
Oa - hà hức !
Em cuộn trong người mình vào trong chăn . Căn phòng gọn gàn được em thường xuyên dọn dẹp cũng bị em phá tung lên . Bàn làm việc bị hất đổ xuống nền nhà , gối cũng bị em ném ra cửa thật mạnh .
Em cũng vì khóc mệt quá mà thiếp đi trên chiếc giường rối tung đồ
Chiều xuống , mẹ em vậy mà dẫn thêm cả Won Hee Mi về căn nhà . Bà đi lên phòng em nhẹ nhàng gõ cửa .
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Bé Ha- ... !
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Bé Ha à
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Con ổn chứ ...
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Mẹ xin lỗi -
Mẹ em vừa nói xong , cửa phòng em đã được mở ra . Bà vui mừng khi cánh cửa phòng của em được mở ra , cảm giác vui vẻ của bà vẫn chưa được thể hiện lâu thì thấy em đã sách một cái Vali bước ra khỏi phòng . Bà hoảng loạn nhìn em
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Khoan đã bé Ha àh - !
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Con nghe mẹ nói đi mà !
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Chuyện này là bất đắc dĩ
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Làm ơn đó !
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Con nghe mẹ nói một chút đi mà bé Ha !
Bà nắm lấy tay em , dùng sức kéo em lại . Em bị nắm lấy tay thì đau đến nhăng mặt . Bà thấy vậy thì lo lắng buôn tay em ra .
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Bé Ha !
Em đi thẳng ra ngoài lúc đi ngang qua , em có nhìn qua Won Hee Mi . Cô gái ấy chứng kiến tất cả chuyện đang và đã xảy ra . Ánh mắt của cô ấy cũng đượm buồn không kém .
Nhìn cô gái ấy em lại nhớ tới mẹ mình , mỗi lúc bà buồn bã hay thất vọng bà đều che lắp nó bằng khuôn mặt bất cần đời . Em lúc đó chả muốn như vậy tí nào . Cũng giống vậy , em không thể chịu đựng nổi cái kiểu giả tạo , che lắp đó .
Choi Hayoon ( Nabi )
Tại sao chứ !
Em tiến tới áp hai má của Won Hee Mi vào lòng bàn tay mình , nghẹn ngào nói . Em ghét bị lừa dối lắm nhưng thứ làm em ghét hơn nữa là sự giả tạo của một con người
Choi Hayoon ( Nabi )
Buồn thì nói ra đi chứ ! Tại sao lại phải kiềm chế làm gì .
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Bé - Ha ...
Nước mắt của em rơi đầy lên mặt của Won Hee Mi , vẻ mặt của em bây giờ đầy xót thương nhìn cô . Một phần vì cô quá giống mẹ , một phần chính là cô không thích ánh mắt giả dối đó . Em nhấn mạnh từng câu , từng chữ em nói . Giống như là em muốn nói với chính người mẹ đã lừa dối mình bấy lâu vậy
Em ôm cô thật chặt vào lòng mình
Choi Hayoon ( Nabi )
Sao mấy người không nói ra đi -
Choi Hayoon ( Nabi )
Mấy người mệt rồi thì có thể về nói với con mà !
Choi Hayoon ( Nabi )
Sao cứ phải là cái khuôn mặt giả tạo đó chứ !
Choi Hayoon ( Nabi )
Con chả thích nó chút nào - hức !
Nói rồi nước mắt em lại tuôn
Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô thay cho lời chào tạm biệt mà cô dành cho cả hai con người vẫn như đang ở trên trời đó
Rồi lại xách Vali đi ra khỏi nhà
Won Hee Mi đưa tay chạm nhẹ lên chỗ được em hôn , cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ ấm áp như vậy khi ở ngôi nhà kia . Thứ cô nhận được là sự chán ghét và vô tâm từ cha mẹ . Chứ không phải một bị hôn ấm áo hay là cái nhìn sót thương và ấm ức giúp cô .
Cô thực sự đã phải lòng thứ ánh sáng mà mẹ mình luôn ao ước ở bên rồi .
Won Hee Mi
“ Hayoon ... “
Won Hee Mi
“ Là Hayoon sao - ! “
Won Hee Mi
“ Tại sao chị lại nhìn tôi bằng con mắt đó chứ .... “
Won Hee Mi
“ Tim tôi ... nhói quá - ! “
Won Sun Hee ( mẹ của Nabi )
Bé Ha !
Em đi ra khỏi ngôi nhà đó rồi .
Em giờ chả biết đi đâu cả .
Tiền thì em không thiếu , với sự nghiệp tác giả này thì em không có gì ngoài tiền cả . Nhưng chỗ ở thì em không có .
Em lang thang ở ngoài đường .
Ngồi trên ghế đá suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã sảy ra làm em khóc thêm lần nữa
Em ôm mặt khóc than . Hai túi đồ được em sắp xếp gọn gàn được đặt kế bên mình
“ Cậu gì ơi ? Cậu ổn chứ ? “
Từ xa một cô gái tóc ngắn bước đến
Choi Hayoon ( Nabi )
Hở - ?
Em vẫn đang xụt xịt ngẩn mặt lên nhìn cô bạn đó . Cô bạn đó thản nhiên ngồi kế bên em .
Park Se Rim
Cậu sao vậy ?
Park Se Rim
Tại sao lại khóc ?
Park Se Rim
Cậu bỏ nhà ra đi sao ?
Em nghe nói thì gật gật đầu
Cô bạn kia ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ . Được một hồi cô bạn đứng dậy vỗ vai em nói
Park Se Rim
Nè nè bạn dễ thương ơi !
Park Se Rim
Đừng khóc nữa ! Hay cậu ở với tôi đi !?
Choi Hayoon ( Nabi )
Ở với cậu - ...
Park Se Rim
Ừm đúng vậy !
Park Se Rim
Chúng tôi có một gia đình nhỏ được gọi là Hotels . Ở đó có ba , có mẹ , còn có cả các chú nữa . Nơi đó tập hợp những đứa trẻ lang thang bỏ nhà ra đi .
Park Se Rim
Chúng tôi trang trải cuộc sống nhờ vào việc bán tokboki và việc làm thêm nho nhỏ
Park Se Rim
Cậu có thể ở đó nếu cậu đang không có nơi chở về !
Cô bạn kia cười tươi nói . Em nghe vậy thì như tìm được cứu tinh xác nhận hỏi lại
Choi Hayoon ( Nabi )
Th-thật sao ... ?
Park Se Rim
Tất nhiên rồi !
Park Se Rim
Chúng tôi luôn chào đón cậu
Cô nói rồi mặc kệ em làm sao , kéo tay em đi về phía một siêu thị bỏ hoang . Em bị kéo vào trong , trong khi vẫn đang hoang mang .
Chea Won Seok
/ Đây / là ai ?
Park Se Rim
Đây là ... ừm ~ Cậu tên gì vậy ?
Se Rim lúc nãy nhìn em khóc thấy sót mà chỉ lo an ủi trong khi chả biết tí gì về em
Choi Hayoon ( Nabi )
A- Tôi tên Choi Hayoon !
Choi Hayoon ( Nabi )
X-xin chào ạ !
Em cúi người chào , Won Seok thấy em vậy thì biết chắc là cô bạn của mình lại mang về thêm một người bỏ nhà ra đi rồi nhưng anh cũng chả lạ gì nữa vì nguyện vọng của họ là cứu rỗi cuộc đời của những người giống họ mà vui vẻ tiếp nhận
Chea Won Seok
/ Chào cô /
Choi Hayoon ( Nabi )
Àh ừm ...
Em ngại nhùng khi thấy anh nhìn chằm chằm mình mà không nói gì
Derrick Jo
Ủa ! Mẹ về rồi à !
Park Se Rim
Xin giới thiệu với cậu !
Park Se Rim
Đây là Chea Won Seok - cha của Hotels còn đây là Max Kang , Derrick Jo - chú của Hotels
Park Se Rim
Còn tớ là Se Rim - mẹ của Hotels !
Choi Hayoon ( Nabi )
Wao ~ !
Choi Hayoon ( Nabi )
Các cậu ch-chia ra luôn sao !?!
Park Se Rim
Tất nhiên rồi
Park Se Rim
Cậu mau vào đi !
Park Se Rim
Đứng ở đây riết sẻ bị cảm đấy !
Choi Hayoon ( Nabi )
C-cảm ơn ....
Park Se Rim
Ai mà đẹp vại chòi
Se Rim xoa xoa nhéo nhéo má em nói
Comments
Sú 🤡🐧
Ôi vợooo
2024-07-22
1