Chương 18: Lê Bảo' Pov- Hạnh Phúc Sao Khó Như Thế?

Thời gian dần trôi qua, mấy tuần trước tôi với Dương cùng nhau bắt xe buýt lên phố đi chơi cả một ngày trời để mừng sinh nhật cô ấy, nhưng nay đã sắp đến Tết Nguyên Đán rồi.

Vào những lúc gần Tết hầu như các bạn học sinh chỉ có tơ tưởng đến mua sắm, đi chơi và nhận lì xì mà thôi, chẳng ai có hứng thú học hành cả. Dù sao hôm nay cũng là ngày học cuối trước khi nghỉ Tết, cho nên các thầy cô cực kỳ thoải mái với học sinh.

Cô Lệ chủ nhiệm lớp 10A3 là một người rất vui tính, tuổi cô cũng xêm xêm với học sinh, mọi người trong lớp đều rất quý cô, ai ai cũng thích nói chuyện, chia sẻ với cô. Hôm nay cô cho kết thúc tiết sớm rồi sau đó vác ghế đi xuống dưới phía cuối lớp buôn chuyện với học sinh.

Trong lúc cô Lệ đang cùng mấy đứa trong lớp buôn chuyện về Tết thì tôi và Dương vẫn cày mặt vào đống bài tập trong sách giáo khoa. Thực sự là chủ đề mà họ nói chẳng có gì thú vị cả nếu không muốn nói là chán òm.

Tôi cáu kỉnh thở hắt một cái sau đó tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

Đối với nhiều người Tết là lúc sum họp gia đình, còn đối với tôi thì Tết là lúc để chạy trốn.

Hai chữ "gia đình" ấy sao đến lượt tôi thốt ra nó lại méo mó chẳng ra hình dạng như thế? Hai chữ thiêng liêng ấy đối với tôi bây giờ nó lại khó nói đến lạ thường.

Chợt, tôi quay qua nhìn sang bạn cùng bàn. Khi này, cô ấy đã dừng bút, mắt không còn chú ý đến vở bài tập lắm chữ trên bàn nữa mà ngước lên chú ý về phía đám đông đang nói nói cười cười ở dưới cuối lớp. Tôi thấy ánh mắt đó hiện lên một tia phức tạp, nhưng tôi hiểu có vẻ cô ấy nghe họ nói đến gia đình nên bị tổn thương chăng?

Hình như là vậy.

Dù sao Dương đã phải chịu cảnh gia đình thiếu thốn này từ bé, dù cô ấy có nói đã quen rồi, nhưng thực ra trong thâm tâm của cô gái này đã từng nghĩ về cảnh bản thân cùng bố mẹ sum vầy vào dịp Tết cổ truyền.

Không phải là "đã từng" mà là luôn luôn nghĩ như vậy.

Tôi cất tiếng: "Dương sao thế?"

Nghe tôi gọi, Dương liền quay qua nhìn tôi trên môi nở nụ cười ngượng ngạo, cô ấy không nói gì cả chỉ lắc đầu.

Tôi cười khổ an ủi cô ấy: "Không sao, đừng nghĩ đến nữa"

Lúc này Dương vẫn im lặng nhưng cô ấy không còn ủ rũ nữa mà cười tươi gật đầu lia lịa.

Tiếng trống tan học vang lên giống như vừa kích hoạt một thứ công tắc gì đó mà chỉ một phút trước sân trường vẫn im lặng, giờ chẳng khác gì một cái chợ, người người ùn ra còn hơn cả đàn kiến vỡ tổ.

Tôi và Dương phải đứng chen chúc ở hành lang khối mười mất khoảng ba bốn phút gì đấy mới ra được khỏi cổng trường. Hai đứa chúng tôi còn nghe được tiếng của một số đứa tài lanh vẫy tay rồi hét to:

"Chúc mừng năm mới, năm sau gặp lại"

Nghe được như vậy tôi và Dương không hẹn mà cùng nhau phì cười. Lúc này Dương nhìn tôi dáng người nhỏ nhắn ấy cứ đi lò tò bên cạnh tôi, sau đó nàng Dương vỗ nhẹ vào vai tôi cười hi hí nói đùa: "Bạn cùng bàn năm sau gặp nha"

Nói xong cô ấy chạy luôn.

Tôi bất lực sải bước theo cô nàng đó, chẳng mấy chốc tôi đã đuổi tới tay vươn ra túm vào quai cặp của cô nàng kéo lại.

"Nào nào, cậu làm cái gì vậy?" Dương giật mình kêu lên.

"Năm sau gặp cái gì? Trong Tết cậu khác thấy tớ đều đều" Tôi búng nhẹ vào trán cô ấy cười khổ.

Năm nay tôi không muốn về nhà ăn Tết, bởi vì người trong căn nhà đó vốn dĩ không hề chào đón tôi.

Tôi vừa nói xong câu đấy Dương liền im lặng, gương mặt tươi cười ban nãy tự dưng tắt hẳn. Hai đứa chúng tôi sánh bước cạnh nhau cùng đi ra ngoài điểm đón xe, lúc này Dương không hề nói câu nào cả, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ một điều gì đó.

Vừa ra đến nơi xe cũng tới, tôi khoác lấy vai cô ấy cùng đi lên xe với mình. Xe rất đông, chen mãi hai đứa tôi với có thể đứng cùng với nhau được.

Dương đứng trước tôi, tay cô ấy bám vào thành ghế của người ngồi bên cạnh. Do cô ấy thấp hơn tôi gần hai cái đầu, nên lúc này tôi cảm thấy mình như một người vệ sĩ đứng sau bảo vệ cô ấy vậy.

Bảo vệ Ánh Dương của đời mình.

Tiếng đài báo trạm dừng tiếp theo vang lên khá lớn, thế nhưng không hiểu sao lẫn trong tiếng radio vô cảm ấy, tôi lại nghe được giọng của Dương.

"Bảo ơi, Dương xin lỗi"

Tôi hơi giật mình cúi đầu xuống liền bắt gặp cặp mắt đen láy long lanh của cô gái ấy đang nhìn mình, trong ánh mắt đó hiện lên sự hối lỗi không che giấu.

Không hiểu cô ấy đang xin lỗi gì tôi liền phì cười hỏi: "Sao lại xin lỗi?"

Tiếng của hai đứa chúng tôi chỉ đủ để đối phương nghe, Dương mím môi cúi đầu xuống thành thật nói: "Tớ không nên trêu cậu quá trớn"

Khi này tôi mới hiểu cô ấy đang muốn nói gì. Vốn dĩ chuyện ăn Tết một mình tôi không muốn cho ai biết, Tết người ta ra ngoài đi chơi cùng gia đình thì tôi ở trong nhà như để chạy trốn khỏi sự thật rằng: Năm nay tôi chỉ có thể đón năm mới một mình.

Tôi không giận chuyện này, tại tôi chưa kể với Dương thôi nên cô ấy không biết.

Tôi xoa đầu cô ấy cười tươi nói: "Không sao"

__

Ngày hai mươi tám Tết, tôi còng lưng đi dọn dẹp lại căn nhà. Đến khi dọn xong tôi bước đến phía chiếc bàn thờ nho nhỏ phía một góc của phòng khách, ở đó đặt hai bức ảnh được xếp rất gọn gàng. Tôi nhìn chúng một hồi lâu sau đó cúi đầu xuống rồi lại ngước lên, khi này tôi thấy hai mắt mình đã cay xè từ lúc nào rồi.

Khi cất tiếng tôi cảm thấy giọng mình có chút nghẹn ngào: "Ông bà ơi, năm nay Bảo đón Tết cùng ông bà nha. Nơi đó không hề chào đón Bảo"

Vừa nói xong tôi ngồi sụp xuống vùi mặt vào đầu gối. Dòng tin nhắn và mấy tấm ảnh của mụ Liên gửi mấy ngày trước cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi khiến tôi vừa đau đớn vừa tủi thân.

Mụ ta gửi mấy tấm ảnh thân mật của gia đình ba người bọn họ cho tôi xem, chẳng khác gì đang chọc tức tôi, mụ ta còn nhắn thêm là "Mất đi mày thật tốt, Tết năm nay đừng về, mày về chỉ làm bẩn nhà"

"Bố mày nói với tao rồi, Tết năm nay không cho mày về, mày về chỉ tội mất vui"

Ngay đêm hôm qua bố cũng gọi điện cho tôi, ông ấy lấy một số khác để gọi đến. Khi bắt máy, tôi nghe rõ được giọng ông ta hét lên: "Rốt cuộc mày muốn chui rúc ở nơi nghèo đói đấy đến bao giờ cái thằng bất hiếu kia? Đm đúng là vô phúc tao mới có thằng con như mày, cả mày với con mẹ mày đều ngang bướng giống nhau. Tốt nhất đừng để tao nhìn thấy cái mặt của mày, Tết cấm mày về nhà, giỗ ông bà tao cũng cấm mày về. Cứ sống chui rúc ở nơi bẩn thỉu xấu xí ấy đến hết đời đi!"

Chỉ vì cuộc điện thoại trong đêm ấy tôi đã mất ngủ.

Dù trước đó tôi có mạnh mồm nói là sẽ không về nhà nhưng sâu trong thâm tâm tôi cũng muốn đứng từ xa nhìn gia đình họ vui vẻ quây quần bên nhau như mọi năm. Không ở cùng, nhưng nhìn thôi cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tôi sinh ra là một sai lầm, cho nên tôi không xứng đáng được hạnh phúc...

______

Đôi khi tôi cảm thấy có khi người ngoài còn thương chúng ta hơn chính người thân mình...

Hot

Comments

Suly💤

Suly💤

/Cry/

2024-09-27

1

Khánh Trường

Khánh Trường

.....

2024-09-18

1

Khánh Trường

Khánh Trường

Nghe mà đau lòng. Rõ là còn có cha, còn có nhà...nhưng kết quả chỉ có thể 1 mình trơ trọi
Vào những ngày lễ Tết người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, kẻ cô đơn sẽ càng cô đơn.

2024-09-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Giới Thiệu
2 Chương 1: Xin Chào Ánh Dương
3 Chương 2: Bạn Cùng Bàn Của Tôi
4 Chương 3: Bí Mật Của Cậu Ấy
5 Chương 4: Bị Cậu Ấy Dụ Dỗ
6 Chương 5: Bố Của Cậu Ấy
7 Chương 6: Mặt Trái
8 Chương 7: Chiến Tranh Lạnh
9 Chương 8: Lê Bảo' Pov - Nguyễn Hoàng Lê Bảo (1)
10 Chương 9: Lê Bảo' Pov - Nguyễn Hoàng Lê Bảo (2)
11 Chương 10: Lê Bảo' Pov - Ấm Áp
12 Chương 11: Sốt Rồi
13 Chương 12: Tâm Sự
14 Chương 13: Hẹn Nhau
15 Chương 14: Ông Trời Đem Lê Bảo Đến Bên Tôi
16 Chương 15: I’m Fatigued
17 Chương 16: Trên Sân Thượng
18 Chương 17: Lê Bảo' Pov- Tôi Đặc Biệt
19 Chương 18: Lê Bảo' Pov- Hạnh Phúc Sao Khó Như Thế?
20 Chương 19: Cậu Không Phải Cô Đơn Nữa Đâu
21 Chương 20: Hoá Ra Chúng Tôi Đã Quen Nhau Từ Trước
22 Chương 21: Đừng Tỏ Tình Trước Tớ
23 Chương 22: Lê Bảo Sao Vậy?
24 Chương 23: Sự Thật Đen Tối (1)
25 Chương 24: Sự Thật Đen Tối (2)
26 Chương 25: Dù Có Chuyện Gì, Đừng Đau Lòng Nhé...
27 Chương 26: Lê Bảo' Pov - Khi Ánh Dương Vụt Tắt
28 Chương 27: Hạnh Phúc Giản Đơn
29 Chương 28: Chuyến Xe Buýt Định Mệnh
30 Chương 29: Thanh Xuân Chỉ Đẹp Khi Có Ai Đó
31 Chương 30: Give Me A Password To Log Into Your Heart!
32 Chương 31: Cuộc Gặp Không Báo Trước
33 Chương 32: Lê Bảo' Pov - Tôi Đã Yêu Em Từ Bao Giờ?
34 Chương 33: Lê Bảo' Pov- Minh Quốc
35 Chương 34: Lê Bảo' Pov- Chỉ Cúi Đầu Trước Giông Tố Khi...
36 Chương 35: Lê Bảo' Pov - Không Cần Nữa
37 Chương 36 - Lê Bảo' Pov- Sinh Nhật Đáng Nhớ
38 Chương 37: Lê Bảo' Pov- Tired?
39 Chương 38: Lê Bảo' Pov - Tuyệt Vọng
40 Chương 39: Lê Bảo' Pov- Chỉ Có Dương Thôi.
41 Chương 40: Lê Bảo' Pov- Tình Thân Đến Muộn...(1)
42 Chương 41: Lê Bảo' Pov- Tình Thân Đến Muộn...(2)
43 Chương 42: Câu Chuyện Chưa Kể
44 Chương 43: I Will Always Be With You
45 Chương 44: Lê Bảo' Pov- Hãy Toả Sáng Theo Cách Riêng
46 Chương 45: Đứng Dưới Ánh Dương Đó (END)
47 Ngoại Truyện: Cuộc sống đại học
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Giới Thiệu
2
Chương 1: Xin Chào Ánh Dương
3
Chương 2: Bạn Cùng Bàn Của Tôi
4
Chương 3: Bí Mật Của Cậu Ấy
5
Chương 4: Bị Cậu Ấy Dụ Dỗ
6
Chương 5: Bố Của Cậu Ấy
7
Chương 6: Mặt Trái
8
Chương 7: Chiến Tranh Lạnh
9
Chương 8: Lê Bảo' Pov - Nguyễn Hoàng Lê Bảo (1)
10
Chương 9: Lê Bảo' Pov - Nguyễn Hoàng Lê Bảo (2)
11
Chương 10: Lê Bảo' Pov - Ấm Áp
12
Chương 11: Sốt Rồi
13
Chương 12: Tâm Sự
14
Chương 13: Hẹn Nhau
15
Chương 14: Ông Trời Đem Lê Bảo Đến Bên Tôi
16
Chương 15: I’m Fatigued
17
Chương 16: Trên Sân Thượng
18
Chương 17: Lê Bảo' Pov- Tôi Đặc Biệt
19
Chương 18: Lê Bảo' Pov- Hạnh Phúc Sao Khó Như Thế?
20
Chương 19: Cậu Không Phải Cô Đơn Nữa Đâu
21
Chương 20: Hoá Ra Chúng Tôi Đã Quen Nhau Từ Trước
22
Chương 21: Đừng Tỏ Tình Trước Tớ
23
Chương 22: Lê Bảo Sao Vậy?
24
Chương 23: Sự Thật Đen Tối (1)
25
Chương 24: Sự Thật Đen Tối (2)
26
Chương 25: Dù Có Chuyện Gì, Đừng Đau Lòng Nhé...
27
Chương 26: Lê Bảo' Pov - Khi Ánh Dương Vụt Tắt
28
Chương 27: Hạnh Phúc Giản Đơn
29
Chương 28: Chuyến Xe Buýt Định Mệnh
30
Chương 29: Thanh Xuân Chỉ Đẹp Khi Có Ai Đó
31
Chương 30: Give Me A Password To Log Into Your Heart!
32
Chương 31: Cuộc Gặp Không Báo Trước
33
Chương 32: Lê Bảo' Pov - Tôi Đã Yêu Em Từ Bao Giờ?
34
Chương 33: Lê Bảo' Pov- Minh Quốc
35
Chương 34: Lê Bảo' Pov- Chỉ Cúi Đầu Trước Giông Tố Khi...
36
Chương 35: Lê Bảo' Pov - Không Cần Nữa
37
Chương 36 - Lê Bảo' Pov- Sinh Nhật Đáng Nhớ
38
Chương 37: Lê Bảo' Pov- Tired?
39
Chương 38: Lê Bảo' Pov - Tuyệt Vọng
40
Chương 39: Lê Bảo' Pov- Chỉ Có Dương Thôi.
41
Chương 40: Lê Bảo' Pov- Tình Thân Đến Muộn...(1)
42
Chương 41: Lê Bảo' Pov- Tình Thân Đến Muộn...(2)
43
Chương 42: Câu Chuyện Chưa Kể
44
Chương 43: I Will Always Be With You
45
Chương 44: Lê Bảo' Pov- Hãy Toả Sáng Theo Cách Riêng
46
Chương 45: Đứng Dưới Ánh Dương Đó (END)
47
Ngoại Truyện: Cuộc sống đại học

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play