ChuTô-Cậu Có Chắc Chúng Ta Là Bạn
#4
Anh và mẹ cậu vừa đi vào nhà thì đã thấy mẹ cậu ngồi ngày sofa ở nhà mà uống trà...
Ngọc Liên - Mẹ anh
Hello cậu lâu rồi không gặp
Chu Chí Hâm - Anh
Cháu chào cô
Ngọc Loan - Mẹ cậu
( Quay ra cửa ) Tiểu Chu mới qua đó hả cháu. Còn có cả Liên Liên của mình qua chơi nữa sao
Ngọc Liên - Mẹ anh
Um. Cũng lâu quá mình không qua chơi với cậu nên hôm nay nghe A Chí nói là Hạo Nhi bệnh nên mình qua thăm Hạo Nhi sẵn qu chơi với cậu luôn
Ngọc Loan - Mẹ cậu
À hóa ra là thăm Hạo Nhi chứ đâu có thăm mình đâu đúng không
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ây da đừng nghĩ vậy chữ mình nhớ cậu muốn chết rồi đây
Ngọc Liên - Mẹ anh
Chẳng qua là mình quan tâm con dâu mình một chút thôi mà ( nói nhỏ vào tai mẹ cậu )
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ồ thế á tưởng cậu không nhỡ mình luôn rồi chứ
Ngọc Liên - Mẹ anh
Làm gì có
Hai mẹ cứ nói chuyện một cách vui vẻ không quan tâm đến sự tồn tại của anh đến khi anh lên tiếng...
Chu Chí Hâm - Anh
Cô ơi Hạo Hạo thế nào rồi ạ
Ngọc Loan - Mẹ cậu
À quên, nó khỏe rồi nhưng cháu mau lên đó đi lúc nó thức dậy không thấy cháu thì nó lại la hét ầm ĩ trên phòng nãy giờ làm cô mệt mỏi với nó luôn
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Chắc chỉ có cháu mới chỉ trị nỗi nó quá. Nhờ cháu cả nhé
Chu Chí Hâm - Anh
Dạ. Cháu xin phép ( đi lên phòng cậu )
Hai mẹ nhìn anh cười rồi lại cùng nhau trò chuyện ăn bánh uống trà
Anh lên phòng cậu mở cửa phòng cậu ra thì thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn nên anh cứ nghĩ là cậu ngủ chứ anh nào biết là cậu vờ ngủ vì đang giận anh vì anh bỏ cậu về trong lúc cậu ngủ
Chu Chí Hâm - Anh
( Đi lại lấy cái ghế ngồi cạnh bên giường cậu )
Tô Tân Hạo - Cậu
* Cái tên đáng ghét đó cứ ngồi đó mãi kẽo mình bị lộ tẩy mất *
Tô Tân Hạo - Cậu
* Hay cứ vờ như vừa mới thức dậy trước rồi tính *
Tô Tân Hạo - Cậu
Ưm ( dụi mắt )
Chu Chí Hâm - Anh
Không được dụi mắt đâu như vậy không tốt ( ngăn cậu lại )
Chu Chí Hâm - Anh
Sao thế không giả ngủ nữa sao
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày biết rồi sao
Chu Chí Hâm - Anh
( Gật đầu )
Tô Tân Hạo - Cậu
Không vui tí nào, lần nào cũng bị mày bắt bài thế không vui chút nào
Chu Chí Hâm - Anh
Tại mày diễn dở quá thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừm. Tao diễn dở đấy mày đi ra khỏi phòng tao đi
Đây có phải là đang kiếm cớ gây chuyện không cơ chứ. Chắc do anh bắt bài nên tìm cớ gây sự để giận anh đây mà...
Chu Chí Hâm - Anh
Nè tự dưng sao lại không vui ngang thế tao có làm gì mày đâu chỉ chọc chút thôi mà mày cũng giận tao được à
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừ. Tao thế đấy tự dưng là tao giận thế đấy không chịu được thì ra khỏi phòng tao đi
Chu Chí Hâm - Anh
Nè tao chăm mày cả buổi cảm ơn tao mày còn không nói mà bây giờ mày lại làm cho tao thành người có lỗi luôn thế á
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừ tao thế đấy ý kiến gì
Chu Chí Hâm - Anh
Chỉ thấy mày nắng mưa thất thường quá thôi ý kiến gì đâu chứ
Tô Tân Hạo - Cậu
Nói tao nắng mưa thất thu thường mà còn bảo là không có ý gì á
Chu Chí Hâm - Anh
Tao không có ý gì thật mà chỉ nói đại như vậy thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức...hức... Chu Chu đáng ghét...tao không chơi với mày nữa đi ra đi...hức...hức
Ây da cậu diễn cũng ghê quá rồi. Thấy cậu khóc anh bối rối hết cả lên mà không biết phải làm gì...
Khi nảy anh còn nói người ta diễn dở bây giờ lại phải dỗ kẻ diễn dở mà lại như thật kia rồi...
Comments