Nam Nhân Bên Bờ Biển [Kimetsu No Yaiba/KNY] (SS1)
• Hồi 1 •
Takumi Kaito
Âm thanh của biển...thật dễ chịu
Trên bãi cát trắng trải dài đến phía chân trời
Có một người với mái tóc đen, đưa mắt ra xa nhìn những làn sóng nhấp nhô xà vào bờ
Những làn gió nhẹ nhàng bay qua mái tóc cậu như sợ sẽ làm tổn thương cậu một lần nữa
Đôi mắt ấy nhìn về phía xa xăm, như chất chứa hàng loạt những suy nghĩ, nỗi lo âu và nhọc nhằn
Một đôi mắt hiểu chuyện đến đáng buồn...
Cậu chỉ nhoẻn miệng cười, tận hưởng làn gió mà buổi chiều muộn ban tặng
Takumi Kaito
"Mẹ...đợi con nhé"
Cậu đứng dậy, lộ rõ đôi chân với những vết thương đang rỉ máu
Lê lết từng bước đến bên bờ biển, xà vào những cơn sóng lớn
Khoảnh khắc cuối cùng mà cậu có, chính là một nụ cười ấm áp
Nhưng cơ thể cậu, lại lạnh lẽo đến lạ thường
Trong một khoảng không gian tăm tối nhưng thật yên bình với tiếng rì rào của sóng vỗ
Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình, một đôi mắt xanh tuyệt đẹp và trong trẻo
Nhưng cậu lại vô cùng ghét nó..đến mức muốn móc nó ra..dù biết bản thân sẽ bị mù loà
Cậu ngó nghiêng xung quanh, cố tìm một hình bóng quen thuộc
Đôi mắt cậu bỗng dừng lại ở một người phụ nữ đang mỉm cười ôn nhu
Từng giọt lệ óng ánh lăn dài trên má, hình bóng quen thuộc mà cậu ngày đêm nhung nhớ
Như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ quay trở về, cậu chạy thật nhanh đến bên bà
Cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc mà cậu thiếu bấy lâu nay, khóc nức nở trong lòng bà
Takumi Kaito
Cuối cùng..cuối cùng con cũng gặp lại mẹ rồi..
Takumi Kaito
Hức..con nhớ mẹ lắm!
/Ôm chặt lấy bà/
Umi
Con yêu...mẹ cũng nhớ con lắm
Đôi bàn tay chai sạm một nắng hai sương của mẹ vỗ về tấm lưng nhỏ bé kia
Đầy dịu dàng và tha thiết
Umi
Nhưng con ơi..nơi này không thuộc về con
/Nâng mặt cậu lên/
Takumi Kaito
Hả..ý mẹ là sao..?
Umi
/Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cậu/
Sau giọng nói đó, cậu rơi xuống một khoảng không tối tăm
Cậu bất lực nhìn mình rơi xuống dần, rời xa khỏi người mẹ chưa kịp gặp được bao lâu..
Bàn tay cậu với lên như muốn níu kéo khoảnh khắc vừa rồi
Takumi Kaito
Mẹ..đừng bỏ con..
Muốn mãi mãi tồn tại ở khoảnh khắc ngắn ngủi ấy
mchon
chuyện là tác phẩm chon đang viết nó flop xỉu
mchon
nên chon phải tạm drop để cho nó ổn định hơn chứ flop hoài chon nản quá 。:゚(;´∩`;)゚:。
Comments
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ℑ¡ƙ亗
bản thân em là một kẻ yêu thích viển nhưng cũng là một kẻ sợ hãi biển nghe hơi ngược nhưng biển nhìn xem nó xinh đẹp và lấp lánh biết bao nhưng sau sự bề nổi đẹp đẽ ấy lại là một vùng nước sâu vô tận tăm tối không lối sáng. Nó đẹp nhưng lại độc
2024-07-03
52
Nguyễn Phương Anh
Nghe như bão ý
2024-08-19
1
Ngọc Diệu
Có một cái mình rất thích ở chap này chính là khi âm thanh của biển vừa kết thúc cũng là lúc hết chap
2024-07-30
1