[Kamen Rider Kiva X Go! Princess Precure] Break The Chain, GO! Princess PreCure!
Chương 3: Quà Tặng.
Lúc này, ở trong nhà của Kurenai Wataru.
Đây là một không gian nhỏ cổ kính, tràn ngập mùi thơm chả gỗ và nhựa thông.
Những cây đàn Violin được treo trên bức tường, có cái hoàn thành lại có cái chưa, mỗi chiếc đều được chế tác một cách tỉ mỉ và tinh xảo.
Giữa phòng là một chiếc bàn làm việc dài với các dụng cụ và bộ phận nhỏ.
Bầu không khí tổng thể của căn nhà này là sự chuyên nghiệp và tôn kính sâu sắc đối với đàn violin.
Và tất nhiên, cũng không thể thiếu Kivat, thứ đang ẩn mình trong một chiếc đàn Violin chưa hoàn thiện.
Kivat-Bat Đệ Tam
- Ai da, hôm nay Minami lại đến thăm Wataru à… từ từ đã! Lại có thêm một người khác à! Phải mau chóng nghe ngóng thông tin thôi!
…Cho dù là một con dơi, nhưng Kivat vẫn quan tâm quá mức đến chuyện của ai đó.
Và ở giữa căn phòng, Wataru cùng với Minami và Haruka đang quan sát một chiếc Violin.
Kurenai Wataru
- Violin của Minami, hẳn là cái này nhỉ?
Kaido Minami
- Ừm, đúng là nó rồi, cảm ơn cậu nhé, Wataru!
Cầm lấy chiếc Violin một cách nhẹ nhàng, nụ cười vui vẻ và dịu dàng hiện lên trên môi Minami.
Kaido Minami
- Quả là tay nghề của Wataru, cậu làm tuyệt thật đấy!
Kurenai Wataru
- C-Cũng không có gì đâu…
Đối với lời khen ngợi của Minami, Wataru cảm thấy vô cùng ngại ngùng…
Kurenai Wataru
- Dù sao… trình độ của tớ vẫn chưa đủ để tạo ra một chiếc Violin như bố của mình.
Quay qua một góc nhỏ của căn nhà, cả ba người đều nhìn thấy một chiếc Violin…
Kaido Minami
- Bloody Rose, chiếc Violin do chính vị thiên tài của thế kỷ Kurenai Otoya tạo ra…
Kurenai Wataru
- Uhm, tớ muốn tạo ra một chiếc Violin đủ để sánh vai với Bloody Rose, nhưng đến hiện tại thì đến cả độ bóng tớ còn chưa tái tạo lại được nữa là…
Cười tự giễu với chính mình một lúc, ánh mắt quả Wataru nhìn qua Haruka.
Kurenai Wataru
- Haruno Haruka có đúng không? Nghe bảo là em có hứng thú với Violin?
Haruno Haruka
- Dạ, vâng ạ!
Haruno Haruka
- Gần đây thì em có nghe được một bản Violin tuyệt vời! Nghĩ về nó thôi đã khiến em cảm thấy hào hứng rồi…
Haruno Haruka
- Em muốn học cách chơi đàn Violin!
Kaido Minami
- Hmm… nhưng em đã có Violin chưa, Haruka?
Haruno Haruka
- Urg… không sao cả! Nếu không phải là ngày hôm nay, vậy thì ngày nào đó em sẽ đàn được!
Sau một hồi quan sát Haruka, Wataru thầm đưa ra quyết định trong lòng mình.
Kurenai Wataru
- Em nên học Violin vào lúc em có cảm hứng nhiều nhất, bởi lúc đấy cũng là lúc em tiến bộ nhanh nhất…
Kurenai Wataru
- Đó là những bài học hiếm có mà bố anh để lại cho anh, vậy nên…
Đi qua khu treo đàn, Wataru quay về hướng Haruka rồi nói.
Kurenai Wataru
- Hãy chọn lấy một cây em thích đi, dù ít nhưng những cây này cũng là những tác phẩm anh thấy tự hào nhất…
Haruno Haruka
- H-Heh!? Như vậy có thật sự ổn không?
Kurenai Wataru
- Không sao đâu, em cứ coi đây là quà gặp mặt giữa chúng ta đi.
Kaido Minami
- Heh… hiếm thấy đấy, Wataru lúc nào cũng rụt rè vậy mà lại hành động tự tin cùng mượt mà như vậy…
Kurenai Wataru
- Haha… cứ mặc kệ tớ đi, dù sao cũng là nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong trường học mà…
Cả hai vừa nói vừa cười, khiến cho Haruka cảm thấy mình có hơi thừa ra…
Kurenai Wataru
- Uhm… Haruka, em cứ chọn thoải mái đi, anh cũng không để ý đâu.
Haruno Haruka
- A! Vậy thì, em cảm ơn rất nhiều!
Nói lời cảm ơn với Wataru, Haruka hào hứng quan sát những chiếc Violin được treo trên tường.
Nhìn qua, chiếc đàn nào cũng rất chi tiết và tuyệt đẹp, nhưng có một chiếc lại gây lên sự chú ý của Haruka.
Ngay lập tức, cô cầm chiếc đàn đấy lên.
Haruno Haruka
- Em có thể lấy cây này không, anh Wataru?
Kurenai Wataru
- …Haruka, em có xác định là em muốn chiếc đấy không?
Kurenai Wataru
- Dù sao, đó cũng là cây Violin bất ổn định nhất anh từng làm ra, độ bóng và khung cái gì cũng không đạt được mức hoàn hảo…
Haruno Haruka
- Vâng! Em chắc chắn ạ!
Haruno Haruka
- Không rõ vì lý do gì, em cảm thấy như là cây đàn này đang kêu gọi em vậy…
Kurenai Wataru
- …Nếu đã như vậy, vậy thì em có thể lấy nó.
Nghe như thế, Wataru cũng không nói gì nữa mà chỉ cười.
Haruno Haruka
- Cảm ơn anh rất nhiều ạ! Em nhất định sẽ trân trọng nó!
Sau đó, Wataru tặng cho Haruka một chiếc hộp đựng đàn Violin, cả ba người nói cười cùng nhau bước đến cửa nhà.
Kaido Minami
- Vậy thì, ngày mai gặp lại, Wataru!
Kurenai Wataru
- Ừm, ngày mai gặp lại.
Haruno Haruka
- Tạm biệt anh Wataru! Em chắc chắn sẽ luyện đàn để không làm thất vọng anh!
Kurenai Wataru
- Haha… anh sẽ đợi đến lúc đó.
Và rồi, Kaido Minami cùng với Haruno Haruka rời đi.
Kurenai Wataru nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi, không nói một lời nào…
Kurenai Wataru
“Cảm giác quen thuộc vừa nãy… tại sao lại ở trên người bọn họ vậy?”
Kurenai Wataru
“Lần cuối mình gặp Minami, trên người cậu ấy cũng không có cảm giác đó, vậy mà giờ lại…”
Một lần nữa bước lên trên tầng, Wataru lấy ra từ trong ngăn bàn một cuốn sổ.
Lật ra trang đầu tiên, ở đó là hình ảnh của ba đứa trẻ, hai nhóc con trai tóc đen và một cô bé với mái tóc đỏ…
Trên gương mặt của bọn họ, là những nụ cười vui vẻ…
Kurenai Wataru
- Towa, Taiga…
Kurenai Wataru
- Đến ngày hôm nay, tớ vẫn đợi hai cậu…
Kurenai Wataru
- Rốt cuộc, hai người đã đi đâu rồi chứ…
Kurenai Wataru
- Tớ, vẫn nhớ các cậu lắm…
Nhớ lại thân ảnh màu đỏ cùng thân ảnh luôn mang theo chiếc găng tay, những kỷ niệm bắt đầu tràn ngập trong tâm trí Wataru…
Nhưng điều thật sự làm cậu cảm thấy khó hiểu, có lẽ phải nói đến…
Kurenai Wataru
“Tại sao hai cô gái đó, lại cho mình cảm giác giống với Towa vậy?”
Những dòng suy nghĩ đó không ngừng hiện lên, khiến cho Wataru cảm thấy vô cùng thất lạc.
Có một âm thanh vang lên cắt đứt toàn bộ những dòng suy nghĩ, đưa Wataru trở lại với thực tại.
Kurenai Wataru
- Bloody Rose…
Wataru biết rất rõ âm thanh này có nghĩa là gì.
Bởi vậy, anh nhanh chóng bình phục tâm tình của mình lại, nhìn về phía con dơi đang bay trong phòng mình.
Kurenai Wataru
- Kivat! Đi thôi!
Kivat-Bat Đệ Tam
- Được thôi! Kivat tiến lên!
Với tốc độ tối đa, Wataru cùng với Kivat chạy ra khỏi ngôi nhà của mình….
Comments