[Mega_Smp] Trường Học Sinh Tồn
Chapter III:
Lúc sau thì cũng đến giờ nghỉ trưa, Ozin có rủ cậu xuống căn tin trường cùng nhau và cậu đã đồng ý. Trên đường đi đến, 2 người còn gặp Ken và Kresh cũng đang cùng nhau đi xuống.
Kira liền hú 1 tiếng để gây sự chú ý với 2 người bạn lâu ngày không gặp của mình.
KiraMeozMeo
Hú Ken! Kresh!
Ken
A Kira! Ông đi đâu thế?
KiraMeozMeo
Tui cũng đang đi ăn trưa nè.
Kresh
Lâu ngày không gặp chắc vẫn giữ cái tính lười với scam nhể? //Khịa//
KiraMeozMeo
Còn hơn ai đó thương mà không biết mình thương người ta //Khịa lại//
Kresh
Ê tui thương ai bao giờ hả??
KiraMeozMeo
Ai biết? Ông đoán xem //Nhún vai//
Ozin
Dạ, chào hai anh. Em tên Ozin, 15 tuổi. Học cùng lớp với anh Kira ạ.
Ozin
Anh Kira đỉnh thật đấy, quen được cả thủ lĩnh băng Sakura Kingdom.
KiraMeozMeo
Thủ lĩnh băng Sakura Kingdom??
Kresh
Chính là trai đẹp vô cùng tận này đây, thủ lĩnh băng Sakura Kingdom!
KiraMeozMeo
Rồi xong kiểu gì cái Sakura Con đum này cũng không còn nguyên vẹn luôn.
Kresh
Xàm! Sakura Kingdom nha.
Ken
Thôi lạy 2 người đi lấy đồ ăn đi kìa.
Sau đó họ cùng nhau ăn trưa với nhau rất vui vẻ. Kresh có mời cậu vô Sakura Kingdom giống như Ken nhưng cậu lại từ chối.
Vốn dĩ Kira chỉ muốn có 1 cuộc sống bình yên, không chiến tranh, hòa bình. Mà ngôi trường này lại đấu đá lẫn nhau giữa các phe phái. Giờ cậu vào Sakura Kingdom là kiểu gì cũng bị quấn vô, vậy là hết hòa bình luôn.
Ăn trưa xong, cậu được Ozin dẫn đi nhận phòng kí túc xá. Vì buổi chiều lớp của cả 2 được nghỉ, nên họ cứ thong thả mà đi thôi. Không cần phải vội.
Ozin
Sao nãy anh lại từ chối anh Kresh thế? Đó rõ ràng là 1 cơ hội tốt cho anh luôn ấy.
KiraMeozMeo
À, Ken có nói với anh rằng trong trường này. Các phe phái được lập ra đang đấu đá lẫn nhau để dành được quyền lực.
KiraMeozMeo
Anh thì là 1 người ưa chuộng hòa bình. Anh không muốn dính dáng gì đến chiến tranh hết vì theo như anh thấy đấy. Chiến tranh nó méo có cái lợi gì cả, ngược lại có khi nó còn làm ta mất nhiều còn hơn là được.
KiraMeozMeo
Chiến tranh cũng là cái khái niệm chia rẽ tình bạn nhanh nhất. Nên thà rằng mình cứ an phận sống yên ổn thì hơn.
Ozin
Lý tưởng của anh hay thật đấy! //Ngưỡng mộ//
Ozin
Nhưng mà nếu anh không có team, hay bất kì 1 phe nào đó thì sẽ rất dễ bị các học sinh khác nhắm đến. Đồng thời quyền lực, lời ăn tiếng nói ở trường cũng sec bằng không.
KiraMeozMeo
Hừm.... Điều này anh suy nghĩ cũng đã lâu rồi. Anh nghĩ... Anh sẽ thành lập 1 phe phái riêng của bản thân *Đến lúc khôi phục nó rồi*
KiraMeozMeo
Nó sẽ có tên là: Thị Trấn Hòa Bình!
KiraMeozMeo
Em có muốn tham gia không? Ở đây sẽ có luật lệ là những ai yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh có thể tham gia. Mình không đi bắt nạt người khác, mà sẽ giúp đỡ họ. Nếu có ai đụng đến mình thì cứ từ từ mà tìm phương pháp giải quyết hợp lí tránh chiến tranh ra.
KiraMeozMeo
Hồi trước ở trường cũ, anh từng ấp ủ tạo nên 1 thị trấn Hòa Bình nơi mà ai cũng hạnh phúc và vui vẻ.
KiraMeozMeo
Nhưng nó kết thúc sao em biết rồi đấy...
Nhớ lại khi đó, nếu cậu không tin tưởng người đó, nếu cậu không yêu quý người đó. Thì thị trấn Hòa Bình mà cậu lập ra nó sẽ chả tan tành nát bét như vậy.
Nghĩ lại cũng thấy tiếc thật, nơi mình coi là nhà bị chính người mình từng coi là gia đình hủy hoại.
Ozin lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Cậu bước tới trước mặt cô quản lý rồi nói.
KiraMeozMeo
Cô ơi cho em nhận phòng kí túc xá với ạ.
???
Quản lý: Tên, tuổi và lớp của em là gì?
KiraMeozMeo
Kira, 16 tuổi. Học lớp 10-C ạ
???
Quản lý: Em ở phòng số 136 nha. Đây là chìa khóa phòng của em //Đưa cho Kira//
KiraMeozMeo
Em cảm ơn cô //Nhận lấy
Ozin
Anh Kira ơi, anh ở phòng nào thế?
KiraMeozMeo
Anh ở phòng 136 nha em.
Ozin
Ò, tiếc vậy. Em ở phòng 137 cơ.
KiraMeozMeo
Hehe, thôi không sao. Dù sao 2 phòng cũng ngay cạnh nhau.
KiraMeozMeo
Đi về phòng nè em.
Về đến phòng Kira liền không nhanh không chậm mở cửa bước vào. Hôm nay quá là mệt với cậu rồi, cậu sẽ đi ngủ rồi tối sẽ dậy.
Khi đó cậu liền chú ý đến 1 cái bóng trắng đang ngồi trên giường, hình như là bạn cùng phòng của cậu.
(Mỗi phòng kí túc xá có 4 chiếc giường, tương đương tối đa là 4 người ở)
KiraMeozMeo
Xin chào, tôi là người mới hân hạnh được làm quen với ông.
KiraMeozMeo
Tôi tên Kira, 16 tuổi. Hiện đang học tập tại lớp 10-C.
Neyuq
Ồ chào Kira nha, tôi là Neyuq. Học cùng lớp với ông //Bấm điện thoại//
KiraMeozMeo
Ủa vậy sao tôi không thấy ông?
Neyuq
Ông bị một đống học sinh vây quanh như thế thấy được tôi là hơi bị nể đấy.
KiraMeozMeo
Ehe, mong được ông giúp đỡ sau này nha.
KiraMeozMeo
Mà đâu là giường tui dợ?
Neyuq
À cái giường ở dưới tui còn trống á.
KiraMeozMeo
Thanh kìu ông!
KiraMeozMeo
Còn 2 người nữa đâu ông?
Neyuq
Chắc tầm tối họ mới về á.
KiraMeozMeo
Ồ vậy tui đi ngủ đây, tạm biệt. Tối tui dậy sau.
Cứ như vậy cậu ngủ từ đó đến tận hơn 6 giờ chiều thì cậu mới dậy. Nhưng cậu lại chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ mơ mơ màng màng mà cầm quần áo đi tắm. Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến, Kira trượt chân ngã đập thẳng mặt xuống sàn.
Comments
Nhi_Larcy•2804
Nghi vấn phòng này có thể có Bộ Tứ Báo Thủ :))
2025-03-19
1
kiray
1 là một cá thể bạch tạng 2 là 1anh nào đó tên W :))
2025-03-01
1
Bé Bị Trầm Cảm
Khóc một dòng sông
2025-03-14
1