[Đam Mỹ] Trường An, Chọn Anh Đi ?
03. Doạ sợ
Trường An
Em cảm ơn tiền bối nhiều ạ
Diệp Hải Sâm /công 1
Không có gì đâu, em biết phòng kí túc xá rồi chứ ?
Hải Sâm dẫn An tham quan trường một vòng rồi đến khu kí túc xá, từ lúc gặp đến giờ, hai người nói chuyện câu được câu không
An nhút nhát, Sâm cũng không quan tâm nhiều
Trường An
Dạ em.. biết rồi
Diệp Hải Sâm /công 1
Vậy anh đi trước, em lên phòng cẩn thận *đưa vali đồ cho An*
Trường An
Dạ em cảm ơn tiền bối *cầm lấy vali*
Hải Sâm cười nhẹ nhìn An một chút rồi rời đi
Trường An
/ Tiền bối Diệp thật tốt, có dịp phải làm ít bánh tặng tiền bối mới được /
Hàn Quốc Bảo
Sao ở đây ? *nhìn chằm chằm An*
Trường An
Tôi...tôi học trường này *vân ve tóc mình*
Trường An
/Không ngờ sẽ gặp cậu ấy ở đây/
Hàn Quốc Bảo
/Tìm cậu ta lâu như vậy, không ngờ lại tự tìm đến/
An có thói quen khi nói chuyện đều sẽ cúi đầu xuống, em không muốn để người khác nhìn mặt mình lâu, rất xấu
Trường An
*đảo mắt đi hướng khác*
Hàn Quốc Bảo
An ! *gằng giọng*
Quốc Bảo không kiên nhẫn bóp mặt An ngẩng lên nhìn hắn
Hai má nhỏ nằm trọn vào lòng bàn tay kia một cách mềm mại
Đôi mắt An hiện lên gương mặt như được chạm khắc của Quốc Hải
Nếu Hải Sâm mang gương mặt đàn anh ngôn tình kiểu mẫu, Quốc Bảo chính là thiếu niên ngỗ nghịch nhiệt huyết nhưng lại có phần xa cách
Trường An
*hoảng sợ vùng ra*
Trường An
Đừng..đừng mà *run rẩy ôm lấy bản thân lùi vào một góc nhỏ*
Hàn Quốc Bảo
Này ! *nhíu mày*
Hàn Quốc Bảo
Tao còn chưa làm gì cậu, bày ra dáng vẻ đó cho ai xem ?
Hàn Quốc Bảo
Hazzzz *vò tóc mình*
Hàn Quốc Bảo
/Ruốt cuộc con người này bị cái gì vậy chứ !?/
Đêm kia, An giúp hắn xử lý vết thương xong thì hai người không còn liên hệ gì nữa
Nhưng hắn là người có ơn sẽ trả, hắn vốn ở thành phố B liền chạy qua thành phố A nơi họ gặp nhau kiếm An
Ơn này hắn không trả không thoả lòng
Đã doạ người ta ngồi một góc
Hàn Quốc Bảo
/Chẳng lẽ đánh cho bớt sợ sao !?/
Diệp Hải Sâm /công 1
Ha, tứ chi phát triển, còn óc như quả nho !!
Comments