(Đam Mỹ) Ly Hôn Rồi! Chồng Cũ Bỗng Hóa Ngốc
Chapter 5- Tuyệt tình đến vậy sao?
Vương Tuấn Chương
Hưm hưm~
"Có gì mà vui vậy?" *bước xuống*
Vương Tuấn Chương
Mẹ! *nghiêm chỉnh*
Đỗ Ngọc Băng
Hửm!? Thử báo cáo xem nào? *ngồi xuống*
Vương Tuấn Chương
Con...*căng thẳng*
Vương Tuấn Chương
Cái này...*đưa ra*
Vương Tuấn Chương
Đây là đoạn video về Bạch Hạo Nhiên!
Đỗ Ngọc Băng
Hahaha! Tốt! Tốt lắm!
Vương Tuấn Chương
Mẹ...*do dự*
Đỗ Ngọc Băng
Yên tâm, con chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng thích đáng!
Vương Tuấn Chương
Con không muốn phần thưởng gì cả, con chỉ muốn xin mẹ...
Vương Tuấn Chương
*quỳ xuống* Con xin mẹ!
Vương Tuấn Chương
Hãy cho phép con tìm em của con!
Đỗ Ngọc Băng
Ha! Đến giờ phút này mà con vẫn còn nghĩ tới nó?
Vương Tuấn Chương
*mím chặt*
Đỗ Ngọc Băng
Ta đã nói rồi, con chẳng có đứa em nào hết, nếu có...*nhìn*
Đỗ Ngọc Băng
Thì giờ nó cũng chết ở xó nào đó rồi!
Vương Tuấn Chương
*giật thót* Không! Chắc chắn không phải!
Vương Tuấn Chương
Con làm cho Bạch thiếu cũng được 5 năm rồi! Tất cả đều là vì mẹ mà!
Vương Tuấn Chương
Con phản bội ơn tình của anh ta, cũng là vì mẹ!
Vương Tuấn Chương
Vậy nên...
Đỗ Ngọc Băng
Vậy nên giờ con đang kể công với ta?
Đỗ Ngọc Băng
Cả con và đứa em mà con luôn lảm nhảm...
Đỗ Ngọc Băng
Đều rất phiền phức! *lạnh lùng*
Vương Tuấn Chương
V-vậy là em ấy còn sống? Đúng không?
Đỗ Ngọc Băng
Ta ấy hả? Những thứ phiền phức như thế này...ta không cần tới!
Đỗ Ngọc Băng
Vũ thiếu...mang người của cậu về đi! *cười*
Vũ Hiên Hào
Phu nhân nói chuyện xong rồi sao?
Vương Tuấn Chương
*giật* A-anh ta...
Một dòng ký ức chảy ngang qua đầu Tuấn Chương, ở đó cậu thấy bản thân của 5 năm trước
Đã từng đau khổ vì người đàn ông này như thế nào
Vương Tuấn Chương
*run rẩy*
Vương Tuấn Chương
Mẹ...con xin lỗi...
Vương Tuấn Chương
Con sai rồi...Xin mẹ đừng giao con cho anh ta!
Vương Tuấn Chương
Con xin mẹ...
Đỗ Ngọc Băng
Ổn quá đó, Vũ thiếu?
Vũ Hiên Hào
Xin lỗi, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi! *tiến tới*
Vương Tuấn Chương
Đừng...đừng tới đây! *lùi*
Vương Tuấn Chương
*đứng dậy vội vã bật chạy*
Vũ Hiên Hào
"Chậc! Con mèo nhỏ này!"
Đỗ Ngọc Băng
Từ giờ đừng liên quan đến nhau nữa! *lạnh lùng*
Câu nói này không rõ là đang nói với Vũ Hạo Hiên hay là đang nói với chính...con trai bà nữa
Bạch Hạo Nhiên
Cuối cùng cũng xong! *đầm đìa*
Bạch Hạo Nhiên
Mưa lớn quá! *nhìn*
Vốn là đại thiếu gia, lần đầu bắt tay vào việc dọn dẹp, khắp bàn tay Bạch Hạo Nhiên đều có vết thương
Hồ Y Thiên
*lạnh lùng nhìn xuống*
Hồ Y Thiên
Anh chưa đi nữa?
Bạch Hạo Nhiên
A-anh không còn chỗ đi...
Hồ Y Thiên
Chả phải Bạch gia nhà anh kinh doanh lớn sao? Đến một ngôi nhà cũng không có?
Bạch Hạo Nhiên
Anh thực sự không nhớ gì cả, Bạch gia gì đó cũng quên rồi...
Hồ Y Thiên
Tôi không quan tâm!
Hồ Y Thiên
Anh lập tức ra khỏi đây! *chỉ*
Đập vào mắt Hạo Nhiên là chiếc nhẫn hồi kết hôn. Không ngờ cậu vẫn đeo nó. Trân trọng đến vậy còn bảo không còn tình cảm với anh?
Bạch Hạo Nhiên
Nhẫn!? Em vẫn còn đeo sao?
Hồ Y Thiên
*rút ra* Cái này!?
Hồ Y Thiên
Sớm đã định bỏ rồi!
Hồ Y Thiên
*ném mạnh ra ngoài cửa sổ*
Vào thời khắc đó, thấy Y Thiên tuyệt tình như vậy, Bạch Nhiên không đành lòng đuổi theo chiếc nhẫn
Ngoài trời mưa xối xả, Bạch Nhiên không thèm quan tâm, ở ngoài tìm chiếc nhẫn mấy tiếng liền
Comments
🫐
.......
2024-08-24
1
tlinhdzs1 💤
😋😋😋
2024-07-25
2
Dòng sông/suối đen
Truyện cực kỳ hấp dẫn, tôi đọc từ đầu đến cuối mà không chán. 👍👍
2024-07-11
3