/ mỉm cười / đừng ... để bất kì ai ... làm tổn thương con nhé...
Mẹ
/ nhắm mắt /
Trương Cực
/ dần mất đi ý thức / mẹ... sao sao người lại bỏ con ... chứ
- Bệnh viện -
Trương Cực
/ bừng tỉnh / / ngồi dậy /
Y tá
/ hoảng hốt / em từ từ đã
Y tá
Vết thương của em vẫn chưa lành đâu
Trương Cực
Chị ... chị mẹ em , mẹ em đâu rồi / nhìn xung quanh /
Y tá
Mẹ em ...
Cha
/ đẩy cửa bước vào / / hốc mắt đỏ hoe /
Cha
Mẹ con ...
Trương Cực
Mẹ ... mẹ ơi / khóc /
Khoé mắt cậu cay rát vô cùng
Mẹ - người luôn yêu thương cậu hết mực
Nay lại không còn ở bên cậu , lắng nghe cậu nữa
Y tá
/ an ủi / rồi sẽ qua thôi
Bác sĩ
Tên cháu là Trương Cực ?
Trương Cực
/ miễn cưỡng gật đầu /
Bác sĩ
Được rồi , vết thương ở đầu của cháu khá nghiêm trọng đấy
Bác sĩ
Còn vết thương ngoài da thì chỉ bị trầy xước nhẹ
Bác sĩ
Về nhà nhớ phải ăn uống theo hướng dẫn và kiêng một số thứ nhé , đừng cử động mạnh , không là ảnh hưởng đến vết thương đấy
Bác sĩ
Mời người nhà bệnh nhân ra đây làm thủ tục
Cha
Vâng thưa bác sĩ , con nghỉ ngơi cho tốt nhé
Cánh cửa đóng lại , một khoảng không gian yên ắng đến đáng sợ bao trùm lấy cậu
Cậu , cậu không biết phải làm sao nữa
Cậu , mình mình chỉ có thể khóc
Vô dụng
Vậy mà chỉ có thể khóc
Không làm được gì cả ...
————————
Lưu ý : Nội dung chap này là hoàn toàn do tưởng tượng của mình , làm các sự kiện diễn ra trong câu chuyện , không có ý đả kích hay nhiều điều gì đó không hay , cám ơn mọi người .
Comments