[ Tường Lâm ] Đều Là Lỗi Của Anh
Chap 2
Sau khi khóc thì anh đã thấm mệt nhưng vẫn cố dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa mới gây ra vì sợ cậu đi chơi về nhìn thấy sẽ không vui.
Dọn dẹp xong anh gọi tất cả người hầu vào nhà nấu ăn cho cậu còn anh thì lết cái thân mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi. Cứ tưởng hôm nay sẽ được nhìn thấy cậu vui cười khi anh mua bánh cho cậu nhưng lại thành ra như này. Hụt hẫng chứ, ghen chứ nhưng làm gì được bây giờ.
Khi trời đã nhá nhem tối cũng là lúc cậu trở về nhà.
Hạ Tuấn Lâm
Chào dì ( cởi giày )
Quản Gia
Đồ ăn tối tôi đã nấu xong
Quản Gia
Cậu lên tắm rồi xuống dùng bữa
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, nhưng dì nấu gì thơm thế ạ?
Quản Gia
Mấy mòn bình thường thôi
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ( lên phòng )
Cậu đi đến mở cửa tủ lấy đại một bộ đồ rồi vào tắm.
Ngâm mình hơn 10 phút thì cậu mặc quần áo rồi xuống lầu ăn tối.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta đâu rồi dì? ( kéo ghế ra ngồi )
Quản gia có hơi bất ngờ vì từ khi anh và cậu lấy nhau cũng đã hơn 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu hỏi về anh.
Quản Gia
Cậu chủ đang ở trên phòng
Hạ Tuấn Lâm
( Gật đầu, bắt đầu ăn )
Khi cậu vẫn đang ăn thì quản gia đã mang mấy cái bánh anh mua cho cậu lên dĩa sau đó mang ra.
Hạ Tuấn Lâm
Oa dì mua cho con sao ( sáng mắt )
Quản Gia
Không..không phải, là cậu chủ mua cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta mua sao?
Vì mọi khi anh vẫn thường mua bánh cho cậu nên lần này cậu cũng ăn bình thường.
Trong khi cậu vẫn đang mải ăn tối thì anh ở trên phòng đã thức giấc với cặp mặt sưng húp cùng với trái tim đã vụn vỡ.
Anh uể oải đi lại nhìn bản thân trước gương, miệng không ngừng chửi rủa bản thân xấu xí không được để cậu thấy anh trong bộ dạng như này được. Anh vớ đại bộ đồ ngủ sau đó vào nhà tắm, anh vẫn đứng nhìn bản thân trước gương sau đó lấy tay tác động vào má mình nhiều cái mạnh.
Nghiêm Hạo Tường
( Đi lại ngồi vào bàn ăn, ăn )
Hạ Tuấn Lâm
( Nhìn anh tỏ ra chán ghét )
Nghiêm Hạo Tường
( Nhìn thấy )
Giọng anh bây giờ đã khàn đặc.
Quản Gia
Có chuyện gì sao cậu?
Nghiêm Hạo Tường
Lấy hộ tôi ly nước
Hạ Tuấn Lâm
Có tay chân lành lặn mà không tự lấy được sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, anh xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi làm gì chứ? Đồ thần kinh
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn thấy anh là tôi đã chán ghét lắm rồi ( nhăn nhó )
Nghiêm Hạo Tường
( Cuối gầm mặt )
Nghiêm Hạo Tường
( Uống, bỏ lên phòng )
Thấy anh bỏ lên phòng thì cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra rồi tiếp tục ăn bánh của anh mua mặc cho người kia như thế nào.
Còn anh trên phòng thì bắt đầu hành hạ bản thân, từ dùng dao rọc giấy rạch tay rồi đến dùng kéo đâm vào cánh tay, sau đó giáng từng cú tát vào mặt của mình.
Cánh tay anh giờ đây đã thấy vết thương mới cùng vết thương cũ thi nhau rỉ máu xuống giường, nhưng nó không đau bằng vết thương trong lòng anh. Bộ dạng anh bây giờ trông vừa nhếch nhác vừa thảm hại vô cùng.
Đường Hải Nam
📩 Em đã ăn tối chưa?
Đường Hải Nam
📩 Nhớ em chết mất
Đường Hải Nam
📩 Em đâu rồi Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
📩 Em đây, không phải lúc chiều đã đi chơi cùng nhau rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
📩 Mà giờ còn nhõng nhẽo nữa
Đường Hải Nam - người yêu của cậu. Hắn và cậu đã quen nhau được 4 năm nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay, một cái hôn cũng không có. Vì cậu muốn giữ đến lúc cậu ly hôn anh rồi sẽ cho hắn tất cả của cậu. Còn hắn, hắn cũng sở hữu vẻ ngoài tri thức, hiền lành nhưng ẩn sâu bên trong là kẻ tham lam, chỉ muốn lấy tiền từ cậu. Nhưng do cậu quá yêu hắn nên thường xuyên gửi tiền cho hắn tiêu xài.
Comments