[ Lichaeng - Trùng Sinh ] Chỉ Yêu Mình Sa
Chương 2
Phác Thái Anh
* mơ màng tỉnh dậy *
nàng hiện tại có thể cảm thấy rõ hồn phách của nàng đang từ từ rời bỏ thân thể này
nàng đang mang một dự định khi hoàn toàn trở thành hồn ma nàng sẽ đi tìm cô
khi nàng sấp trở thành một hồn ma thì có một lực kéo nàng trở lại thân thể
thế nhưng luồng lực ấy chưa dừng lại tiếp tục đẩy nàng về phía vực thẩm phía trước
Phác Thái Anh
* rơi xuống đó *
Phác Thái Anh
* ý thức dần mất *
lúc nàng còn lại một chút ý thức thì nghe thấy bên tai một giọng nói trầm ấm dịu dàng
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
muội muội ah
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
muội phải thật mạnh mẽ cũng đừng chối bỏ năng lực của mình
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
chính hay tà xưa nay không quyết định bởi năng lực mà là tâm
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
nhớ kỷ muội là quỷ vương
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
linh hồn đều tùy ý muội sai khiến
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
trở về quá khứ lần này
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
phải thật mạnh mẽ ... hạnh phúc bên người muội thương
Phác Thái Anh
* Hình ảnh cô đầy máu dựa vào nàng lại lần nữa hiện ra *
Phác Thái Anh
* cô thì ở trong lòng nàng còn trên tay nàng chính là chén độc dược mà cô dã uống hết *
Phác Thái Anh
* chỉ muốn ngăn không cho máu chảy ra nhưng lại chẳng biết phải làm sao *
Phác Thái Anh
* tim đau thắt hô hấp thập phần khó khăn *
không rõ là trải qua bao lâu
nhưng có lẽ với nàng mà nói là một khoảng thời gian dài vô cùng tựa như trải qua mấy chục hay mấy trăm năm vậy
lần nữa mở mắt thứ đập vào tầm mắt nàng lại là một căn phòng được bố trí rất quen mắt
Phác Thái Anh
* cơn đau thể xác tựa hồ chưa dứt được vẫn còn ê ẩm cả người *
Phác Thái Anh
* chợt nhớ đến kí ức trước khi chết *
Phác Thái Anh
" rõ ràng đã chết cớ sao mình lại quay về căn phòng này chứ "
kí ức của nàng chỉ dừng lại ở lúc nàng cảm thấy mình như sắp lìa khỏi cơ thể thì lại bị dội ngược vê
Phác Thái Anh
" mình nhớ có một tin đồn , sau khi chết , linh hồn ta sẽ trở về nơi cũ ( hay nơi mang tên nhà ) "
Phác Thái Anh
" đây là nơi mình ở trước khi thành thân với Lệ Sa "
Phác Thái Anh
* ngó nghiêng *
Phác Thái Anh
" liệu mình có gặp được Lệ Sa "
suy nghĩ vừa thoáng qua đã vụt tắt
Phác Thái Anh
" làm sao có thể chứ ... cho dù Lệ Sa có khoan dung với mình , đồng ý tha lỗi cho mình thì mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để tha lỗi cho bản thân mình "
Phác Thái Anh
* lắc mạnh đầu rồi cười tự giễu *
Phác Thái Anh
" bản thân đã mắc sai lầm lớn còn mong được tha thứ ... mình điên thật chứ "
trong khi nàng đang dằn vặt thì một người bước vào
???
nàng đang đợi ta sao Anh nhi
âm thanh vang lên làm nàng ngẩn ra vài giây
Phác Thái Anh
* dựa vào giường nhìn về phía cửa *
Phác Thái Anh
" quả nhiên là hắn .... quả nhiên không phải chàng "
Phác Thái Anh
" ủa khoan .... sao hắn có thể ở đây , sao có thể thấy mình "
Phác Thái Anh
" không lẽ bát độc dược kia không giết chết mình , vô lí "
Phác Thái Anh
* quá nhiều thông tin nên không kịp sử lí *
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
* thấy nàng ngơ ra thì thở dài một tiếng *
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
Anh nhi ta biết làm vậy rất thiệt thòi cho nàng nhưng mà nàng phải nghĩ cho tương lai của chúng ta được không
Phác Thái Anh
" hắn đây là muốn lợi dụng mình gì nữa đây , mình vẫn còn công dụng với hắn sao "
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
" chậc "
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
thôi nào Anh nhi nàng không được tùy hứng
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
Ngày mai nàng thành thân với hắn rồi không thể nói đổi là đổi
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
" con đàn bà đáng chết này chờ ngươi hết công dụng ta sẽ tiễn ngươi tới con đường chết "
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
* thấy nàng không trả lời gì thì bồi thêm một câu *
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
Anh nhi nàng biết mà mấy năm nay ta luôn rất nổ lực nhưng dù sao ta cũng là con thứ không thể có được ngôi vị
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
nếu không thực hiện kế hoạch này thì e là ta chỉ có con đường chết
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
ta chết không quan trọng nhưng ta sợ sẽ bỏ nàng ở lại một mình
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
chờ khi kế hoạch thành công ta phong nàng làm hoàng hậu cùng nàng bạc đầu giai lão được không ?
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
chờ khi hắn chết ta chính là thái tử , tương lai sẽ là hoàng thượng lúc đó mọi thứ tốt đẹp trên thế gian đều dành cho nàng
Phác Thái Anh
" những lời này là lời lúc trước hắn ta nói với mình "
Phác Thái Anh
" mà những lời nói của hắn nghe kĩ rõ ràng làm không thật tâm chính là có tính toán vậy mà lúc trước mình vẫn tin "
trong tâm nàng hiện tại chính là tràn ngập cười nhạo chính mình . người thương nàng nàng không thương người nàng thương lại xem nàng là quân cờ , vì hắn nàng việc gì cũng làm cam tâm tình nguyện giết đi người coi nàng là bảo vật vì hắn nàng hết lần này đến lần khác hại bao người
Phác Thái Anh
" mà khoan... ngày mai thành thân ? thái tử ? không lẽ mình trùng sinh "
Lạp Trạch Phong ( Nhị Hoàng Tử )
* nói thêm vài lời sau đó rời đi *
Phác Thái Anh
* chẳng thèm để tâm đến hắn *
tua ngược thời gian 1 chút
diêm vương điện trước khi nàng chết
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
* vò đầu bức tóc * thái tử điện hạ đúng là danh bất hư truyền
Lạp Lệ Sa ( Cô )
diêm vương đại nhân quá khiêm tốn rồi
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
ây cần gì gọi vậy cứ kêu ta là Trí Tú
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
mà không , kêu một tiếng ca cũng được
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
( Y cũng là người song tính )
Lạp Lệ Sa ( Cô )
thật sự ta vẫn không tin là diêm vương đại nhân đây lại là ca ca của nàng ấy
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
thế gian vốn kì ảo đây cũng chẳng có gì đặc biệt
Lạp Lệ Sa ( Cô )
nàng ấy giờ như thế nào rồi
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
* uống miếng trà *
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
chắc sắp chết rồi
lời nói của y tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết tâm trạng thật của y
Lạp Lệ Sa ( Cô )
* sững người *
Lạp Lệ Sa ( Cô )
tại sao lại chết
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
Lạp Trạch Phong giết
Lạp Lệ Sa ( Cô )
chẳng phải hắn yêu nàng sao
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
yêu ? hắn chỉ đơn giản xem muội muội ta là quần cờ làm gì có chuyện yêu chứ
âm thanh nghe đôi chút mỉa mai . sự mỉa mai này của y ruốt cuộc là dành cho muội muội hắn hay là dành cho Lạp Trạch Phong thì chỉ có y biết
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
chỉ trách kiếp này từ nhỏ muội ấy bị xem là linh đấu song phế bị nhốt 10 năm hiển nhiên khi hắn xuất hiện liền đem lòng yêu
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
chỉ là , đó vốn là loại cảm xúc nhất thời
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
còn với ngươi sau khi ngươi chết muội ấy đã thật tâm yêu ngươi cũng biết Lạp Trạch Phong trước giờ xem muội ấy là quần cờ
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
....
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
giờ này chắc sắp rồi , ta sẽ đi bắt hồn muội ấy
Lạp Lệ Sa ( Cô )
cho ta theo với được không
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
được !
dù sao y cũng muốn xem tiểu tử này là có loại phản úng gì khi nhìn thấy người hắn để tâm , một lòng một dạ bao bọc bị đối xử không khác gì một tù nhân
lúc cả hai đến nhân gian thì Lạp Trạch Phong vẫn chưa đến
Lạp Lệ Sa ( Cô )
* nhìn nàng mà đau lòng *
Lạp Lệ Sa ( Cô )
"rõ ràng nàng từng là thái tử phi vậy mà giờ so với một tử tù không hơn không kém "
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
* nhìn nàng mà lòng dậy sóng *
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
" ở diêm vương điện thì làm bà hoàng à đâu thiếu đều muốn làm bà nội của người ca ca này luôn "
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
" lúc thì qua hướng tây đốt chỗ ngủ của mấy tên âm hồn lúc thì sang hướng đông leo cây hái xoài trong khi có thể kêu lũ quỷ hái chưa kể còn leo đầu cưỡi cổ đầu trâu mặt ngựa "
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
" ta nói muội cần gì ta liền đáp ứng thế mà không chịu ở một hai đồi lên nhân gian tìm cha "
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
" cuối cùng thì lúc lên nhân gian 3 lần 7 lượt quên luôn nhiệm vụ lo đem lòng yêu tiểu tử Lạp Lệ Sa này từ kiếp này sang kiếp khác , có điều kiếp này coi bộ muội yêu nhằm "
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
" nhưng chung qui lại muội đây rõ ràng là làm khó ca ca muội ah~ "
cả hai dứng nhìn nàng được một lúc thì Lạp Trạch Phong cũng đến
Lạp Lệ Sa ( Cô )
* nghe những lời hắn nói mà tức giận *
Lạp Lệ Sa ( Cô )
" rõ ràng đây là muốn lợi dụng nàng triệt để "
Lạp Lệ Sa ( Cô )
* nhìn thần sắc nàng *
Lạp Lệ Sa ( Cô )
" nàng là đang đau buồn vì hắn ?"
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
...
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
( có khả năng đọc suy nghĩ )
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
* thở hắt *
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
" cả hai đứa dính vô tình đều ngu thôi thì để người ca ca này làm người tốt vậy "
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
muội ấy là đang hối hận vì giết chết ngươi
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
đang tự oán chính mình
Lạp Lệ Sa ( Cô )
... " ta hiện tại chẳng biết ruốc cuộc nàng trải qua bao nhiêu chuyện , bao nhiêu khổ đau để trở thành bộ dạng này "
lúc nàng uống xong bát độc
Lạp Lệ Sa ( Cô )
* muốn đỡ nàng không cho nàng ngã nhưng bản thân chỉ là linh hồn *
Phác Thái Anh
* ngã xuống nền đất lạnh giá*
Lạp Lệ Sa ( Cô )
* tâm nhói lên từng hồi *
người nằm dưới đất là người cô coi còn hơn mạng mình , bao bọc nàng trong lòng bằng mọi cách vì nàng cô làm cho phụ hoàng mẫu hậu mất lòng tin , thất vọng làm cho Bạch Khải gia tộc mang nỗi nhục tất cả những gì cô làm đều là muốn mang nàng buộc chặt bên người thế nhưng tâm nàng vốn chẳng đặt ở cô vì thế cô mới sẵn sàng uống bát độc dược ấy để nàng có thể hạnh phúc bên người nàng thương
Lạp Lệ Sa ( Cô )
" vậy mà ... "
người nàng yêu lại chẳng yêu nàng người thương nàng nàng chẳng thương
Lạp Lệ Sa ( Cô )
.... Diêm hồn đại nhân , có thể cho nàng sống lại không
dù cho nàng từng phản bội cô nhưng cô không muốn nàng phải mang sự tự trách ấy đi đến địa phủ cô muốn nàng trùng sinh để nàng tự làm chủ cuộc đời mình không còn là quân cơ của người khác dù nàng lựa chọn việc gì cô cũng nguyện ý làm cùng nàng
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
nếu làm vậy thì có phần ...
Lạp Lệ Sa ( Cô )
dù phải trả bất cứ cái giá nào ta cũng chịu ... vậy nên làm ơn cho nàng sống lại được không ?
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
.... , thôi được rồi dù sao nhìn muội muội mình đau khổ ta cũng không chịu được
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
ta cũng sẽ cho ngươi trùng sinh
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
đương nhiên
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
nhưng mà ta nói trước
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
muội ấy khi trùng sinh vẫn sẽ giữ được kí ức còn ngươi thì không
Kim Trí Tú ( Diêm Hồn , Diêm Vương )
ngươi chịu không
Lạp Lệ Sa ( Cô )
chỉ cần nàng ấy có thể sống tiếp thì ta sao cũng được
song phế : phế vật vừa không có linh căn vừa không có đấu khí
Phác Thái Anh
" ghép chuỗi sự việc đã diễn ra từ nảy đến giờ cộng với bộ y phục màu đỏ này thì có thể khẳng định mình không những không chết mà còn được trùng sinh "
Phác Thái Anh
* lấy tay phái nghéo vào cánh tay trái *
Phác Thái Anh
không phải mơ vậy ...
Phác Thái Anh
" mình thật sự trọng sinh "
Phác Thái Anh
" lúc này mình chỉ mới 15 tuổi mình vẫn có thể làm lại từ đầu "
Phác Thái Anh
* thất thần *
thế là quyên đêm đó nàng mang tâm trạng hồi hộp bồn chồn và nôn nóng cả đêm chỉ mong thời gian trôi qua nhanh chút để nàng có thể gặp lại người mình thương . cả một đêm dài nàng hoàn toàn không ngủ được nàng thầm hạ quyết tâm sẽ không đi vào vết xe đổ năm xưa sẽ dốc hết sức bảo vệ Lạp Lệ Sa dù nàng phải trả cái giá nào nàng cũng chịu
Thiệu Lỗi
* im lặng rời đi *
Thiệu Lỗi
" xem ra giữa Phác Thái Anh và nhị hoàng tử thật sự có gian tình "
thời gian cứ thế trôi qua
đến gần sáng nàng mới hoàng hồn
Nha Hoàn
nhị tiểu thư ... * gõ cửa *
Phác Thái Anh
vào đi * lãnh đạm nói *
Nha Hoàn
́́́́́* bước vào theo sau là một bà hỉ và vài nha hoàn thân cận *
Nha Hoàn
để nô tỳ trang điểm cho người
Phác Thái Anh
* bước lại bàn trang điểm *
Phác Thái Anh
" dù khung cảnh , sự việc diễn ra đều giống quá khứ nhưng mà "
nàng đây vẫn chưa dám khẳng định bởi nàng vẫn chưa gặp được Lệ Sa của nàng nên nàng sợ mọi thứ chỉ là giả
hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều
nàng hiểu rõ nó nhất bởi nàng từng hi vọng rất nhiều để rồi kết quả nàng nhận được là cái chết trong địa lao
nàng dù chết đi sống lại thì kí ức vẫn không đổi nàng vẫn nhớ ngày cô chết nỗi đau mất đi cô vĩnh viễn là nhát dao trong tim nàng đến bây giờ vẫn không vơi đi
giả sử nàng sống lại nhưng thế giới này không tồn tại Lệ Sa của nàng thì nàng sống lại cũng chẳng còn ý nghĩa thà chết đi cho xong
Nha Hoàn
* đem 1 thau rửa mặt và cây lược loại tốt nhất đến *
Nha Hoàn
tiểu thư đêm qua người không ngủ sao
Bà Hỉ
nha đầu này , nhị tiểu thư chính là sốt sắn cả đêm không ngủ ngày hôm nay là ngày trọng đại các cô nương khác trước ngày trọng đại đều sẽ như vậy ta đây gặp nhiều trường hợp rồi
Nha Hoàn
người nhị tiểu thư lấy là thái tử đương triều
Nha Hoàn
có long thể trong người
Nha Hoàn
tướng mạo lại anh tuấn phi phàm có một không hai
Nha Hoàn
luyện văn văn giỏi
Nha Hoàn
luyện võ thì lại càng xuất chúng
Nha Hoàn
chỉ mới 22 tuổi đầu mà đấu khí đã đến tam đoạn , linh căn thì lại tu luyện tới quang minh hệ
Nha Hoàn
mà nhị tiểu thư nhà chúng ta ....
Phác Thái Anh
́́́* khẽ nhếch môi *
đối với những lời nói người ngoài nghe thì bình thường nhưng người bị nói đến là nàng thì nàng thừa biết tâm của nha hoàn này vốn đang khinh thường nàng
chỉ là đối với lời nói này nàng đã nghe vô số lần , bản thân là linh đấu song phế bị người khác xem thường cũng là điều hiển nhiên , tuy nghĩ vậy nhưng tâm nàng có chút không cam tâm cũng bởi suốt thời gian ở cùng cô nàng luôn được cô bao bọc chỉ cần có kẻ nói xấu nàng là cô liền đem kẻ đó giết đi
Tác Giả LC
ờm 1 chap viết cũng gần 4 tháng :))
Tác Giả LC
nói chứ tui viết xong lâu òi mà quên đăng thôi thì h đăng cũng chưa muộn mà he
Comments