Chương 4

•𝗗𝗮𝘆 𝟮•
♢ 𝕷𝖊 𝕯𝖊𝖚𝖝𝖎𝖊̀𝖒𝖊 𝖏𝖔𝖚𝖗 ♢
Từng mảng mây đen kéo đến che kín mặt trời, gió hiu hiu thổi qua cảnh vật làm cây cối rung chuyển. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mưa và nhiều hơn thế nữa đang ùn ùn trút xuống mọi vật.
Tiếng lộp bộp của mưa rơi trên ô nghe quá đỗi êm đềm, những chú chim bay lượn trên trời cao ngày hôm qua giờ đã chẳng thấy đâu, có lẽ chúng đã đi cùng bạn bè của mình về tổ rồi.
Ngày hôm nay, thực khách của nhà hàng La Gueule de Sartune dường như ít hơn mọi ngày, chín phần mười là bởi vì hôm nay trời mưa to, nhiều người không muốn dính nước mưa nên đã ở nhà, tự nấu cho mình một bữa ăn ấm bụng.
Các đầu bếp hiện giờ cũng đang rất rảnh tay, vì có khá ít khách hàng gọi những món ăn tinh tế, xa hoa mà chỉ gọi những món ăn bình thường. Người phụ bếp thấy vậy cũng thở phào một hơi trong lòng khi bản thân họ đã được rỗi tay một ngày.
Trong lúc bếp trưởng kiêm ông chủ của họ vắng mặt, và chàng trai bồi bàn mới đến vẫn chưa thấy mặt đâu, những người đầu bếp và người phụ bếp vừa làm vừa chuyện trò với nhau về thái độ của ông chủ đối với người mới.
Người phụ bếp
Người phụ bếp
Người phụ bếp 2: Tôi thấy từ khi cậu Lamoree đến, ông chủ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Chà, không hẳn là dịu dàng nhưng cái cảm xúc, cái thái độ ấy rất khác xa khi đối xử với chúng ta.
Người phụ bếp
Người phụ bếp
Người phụ bếp 5: Cô nói đúng, đã thế ông chủ còn làm món ăn đặc biệt cho Lamoree nữa, trong khi tôi chưa được nhận bất cứ món nào của ông chủ. _// thở dài //_ Có phải là quá phân biệt đối xử không?
Người phụ bếp
Người phụ bếp
Người phụ bếp 3: Còn nữa, trong giờ làm việc ngày hôm qua tôi còn thấy ông chủ luôn chăm chú nhìn cậu Lamoree.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đầu bếp 8: Đến giờ các cô, các cậu còn chưa hiểu sao? Đó là trường hợp ngoại lệ của ông chủ đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đầu bếp 6: Hả? Cái gì mà trường hợp ngoại lệ cơ chứ, chẳng qua ông chủ chỉ chiêu đãi công bằng với người mới thôi.
Vừa nói chuyện về ông chủ và chàng bồi bàn mới đến, chẳng mấy chốc bọn họ đã thống nhất ý kiến rằng ông chủ đã coi Rody Lamoree thành người anh em thân thiết. Vì ngoài việc tặng đồ ăn, nhìn chằm chằm vào anh ta lúc làm việc thì ông chủ không có danh phận gì để đi quá xa mối quan hệ đó.
Đúng vậy, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐢̀.
Ngoài trời mưa tầm tã, anh chàng điển trai một thân một mình vác chiếc xe đạp có thể gọi là cũ đi dưới trời mưa, không có cái gì để che thân khỏi việc bị ướt khiến cho anh ta ướt như chuột lột.
Đạp xe thật nhanh để đến nơi, đứng trước nhà hàng La Gueule de Sartune, chả hiểu tại sao Rody Lamoree có cảm giác rằng mình sẽ bị ăn chửi bởi ông chủ. Nhưng làm sao mà trách anh được, tất cả là tại cái lốp xe đạp bị xì hơi dưới trời mưa mà!
Đúng như anh dự đoán, vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy ông chủ sắc mặt tồi tệ không thể nào diễn tả, con ngươi đen láy nhìn bồi bàn như thể đang chứa hàm ý độc địa nào đó.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Xin lỗi, tôi đến muộn... _// cười gượng //
Vincent Charbonneau nghe lời xin lỗi của Rody Lamoree xong, liền cảm thấy tức giận khi nhân viên mới đi làm muộn vào ngày thứ hai.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Xin lỗi? Xin lỗi cũng không xong đâu, đây mới chỉ là ngày thứ hai mà cậu dám đi làm muộn. _// Nhìn bộ dáng của anh, có chút bất ngờ //
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Sao cậu trông tàn tạ vậy?
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Tôi, thì tôi nghĩ rằng đạp xe thật nhanh dưới trời mưa sẽ làm tôi ít bị ướt hơn.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Nhưng hoá ra nó chỉ làm tôi ướt nhanh hơn... _// thở dài //
Ông chủ nghe bồi bàn nói thế cũng đành bất lực trước độ ngu xuẩn của anh. Nhưng nhìn vào tình trạng bây giờ của Rody Lamoree thì y cũng không thể mắng nhiếc hay trách phạt được, nếu không món đồ này sẽ nghỉ việc trước khi y đem món ăn đặc biệt lên tặng anh.
Lấy đại một chiếc khăn khô treo trên tường, ép Rody Lamoree ngồi xuống ghế trong sự bàng hoàng tột đỉnh của anh. Vincent Charbonneau không chút nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho nhân viên mới.
Đó là một điều Vincent Charbonneau chưa từng làm trong cuộc đời của mình khi mở nhà hàng. Bởi làm gì có ông sếp nào tự nguyện lau tóc cho nhân viên?
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Tôi phải lau khô cho cậu, không thể để khách hàng nhìn thấy bộ dáng tệ hại này được. _// càu nhàu //
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Cậu biết rằng những chiếc dù có lý do để tồn tại mà.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Tôi sẽ cho cậu chuyến đi để trở về để chuyện này không xảy ra lần nữa*. _// bực bội //
【 Lời tác giả: * “I’m giving you mine for the ride back so this doesn’t happen again” : Các bạn có thể hiểu là ổng muốn nói rằng ổng sẵn sàng tiễn Rody về nhà và không bao giờ cho quay trở lại nhà hàng (?). 】
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Vâng, cảm ơn, nhưng... Làm sao anh có thể về nhà khi đi một mình? Bởi dạo gần đây có khá nhiều vụ mất tích, nên tôi hơi lo cho anh.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
// Cười nhạt //_ Cậu nghĩ tôi dễ bị bắt cóc sao Rody Lamoree?
Rody Lamoree
Rody Lamoree
À không, không phải! Chỉ là, tôi có chút lo lắng về sếp của mình nên, nên.. _// lắp bắp không nói được thành lời //
Rody Lamoree
Rody Lamoree
| Nếu anh mà mất tích thì ai trả tiền lương cho tôi? |
Như nhìn thấu được tâm tư của Rody Lamoree, bếp trưởng tài ba chỉ cười nhạt chứ không nói gì thêm. Nhưng làm gì có nhân viên nào trù ẻo sếp của mình mất tích như anh ta đâu chứ? Vincent Charbonneau suy nghĩ kĩ một lần nữa, quyết định những ngày còn lại cho Rody Lamoree nếm trải thách thức.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Tôi sống tại đây.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Giống như.. ở nhà hàng?
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Căn hộ của tôi ở trên lầu.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
À vâng, điều đó có lý hơn khá nhiều.*
【 Lời tác giả: That makes a lot more sense: nếu có bạn nào dịch sát nghĩa câu này thì góp ý giúp tôi với. 】
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Có vấn đề gì à?
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Không, chỉ là điều đó không đáng lo ngại sao?
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Kiểu như là sẽ có một điều gì đó xui xẻo ập đến, làm cho toà nhà—
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
// Đẩy đầu anh ta ra, cằn nhằn //_ Nếu cậu có đủ thời gian để nói những điều vô nghĩa, thì tốt nhất là nên đứng dậy và làm việc ngay bây giờ.
Nghe được lời trách móc của cấp trên, Rody Lamoree đành phải ngậm cái miệng nói nhiều của mình lại mà đi làm việc.
Sáng sớm hôm nay, thời tiết hơi se lạnh do cơn mưa trút xuống nên đa phần các thực khách sẽ gọi những món ăn nóng hổi.
Với thân phận là một bồi bàn tập sự, Rody Lamoree đã thể hiện tốt vai trò của mình vào ngày hôm nay, mặc dù một lúc bưng mấy đĩa thức ăn cũng làm chính anh ta chán chường, mệt nhọc.
Đôi lúc, Rody Lamoree trách móc bếp trưởng rằng tại sao trong nhà hàng chỉ có mỗi anh là bồi bàn, thì lúc đó bếp trưởng đã đáp lại rằng:
“Hỏi nhiều, cút đi làm việc.”
Hồi lâu sau, khi công việc của anh kết thúc, Rody Lamoree đã thẫn thờ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cảm giác chân tay vẫn chưa thể bình phục lại.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
| Bếp trưởng đúng là ác quỷ. |
Rody Lamoree
Rody Lamoree
| Chẳng nhẽ ngoài mình ra thì không còn bồi bàn nào khác sao? |
Rody Lamoree
Rody Lamoree
| Ngoài ra, cũng có một vài người đã đi về vì đợi lâu quá. Nhưng nhà hàng này chỉ có mỗi một bồi bàn, phải thông cảm cho nhân viên chứ. | _// phiền lòng thở dài //
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy bếp trưởng lòng dạ độc ác hơn quỷ Satan.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Không ngờ ngày hôm nay cậu dám để một vài thực khách đi về trước khi đồ ăn được bưng lên.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
// Không hài lòng //_ Tôi cảm thấy nên trừ một nửa số lương của cậu, phòng hờ cậu lại bất cẩn-
Rody Lamoree
Rody Lamoree
- Bếp trưởng! tôi biết lỗi rồi!
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Làm ơn đừng trừ lương của tôi mà, van xin anh đấy!
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
.....
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Được, nói cho tôi xem cảm nghĩ của cậu về món ăn hôm qua.
Đoạn, Rody Lamoree không biết phải nói gì, anh không dám đối mặt với bếp trưởng ngay bây giờ.
Chẳng nhẽ nói thẳng ra là “tôi chưa ăn món ăn anh đưa hôm qua, tôi không có hứng thú.”
Nếu nói như thế, anh dám cá chắc rằng bản thân sẽ bị đuổi khỏi nhà hàng!
Nên đành đưa ra một lời nói dối, tránh bị đuổi việc.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Tôi thấy món ăn đó rất ngon, khá phù hợp với khẩu vị của tôi đó bếp trưởng.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Nó có vị ngọt rất dịu, nên tôi rất thích! _// híp mắp cười //
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Ồ, vậy sao? _// Bất ngờ nhìn anh. //
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Cho cậu Bluberry Crepes, tôi đã làm nó từ thức ăn thừa của nhà hàng.
Rody Lamoree
Rody Lamoree
Cảm ơn bếp trưởng! Anh quả là một vị sếp khó- à không, anh đúng là một người sếp tuyệt vời nhất tôi từng thấy! _// vui vẻ nhận lấy //
[][][][][]
Ánh đèn vàng ấm cúng trong phòng khách phát ra, nhâm nhi ly rượu mới được người quen gửi đến, khẽ chau mày vì nồng độ cồn quá mạnh.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Ôi trời Rody Lamoree à, lời nhận xét của anh thật khiến tôi mở mang tầm mắt.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
Tôi khá bất ngờ về việc anh có thể nếm ra được vị ngọt trong đĩa thức ăn ấy.
Vincent Charbonneau
Vincent Charbonneau
// Đi đến cửa sổ nhìn vào một căn nhà //_ Tôi thậm chí còn không cho đường hay vị ngọt nào đó kì quái vào món ăn kia.
“Anh làm tôi thất vọng, Rody Lamoree.”
[][][][][]
☀︎ 𝕭𝖑𝖚𝖇𝖊𝖗𝖗𝖞 𝕮𝖗𝖊𝖕𝖊𝖘
NovelToon
Hot

Comments

Actic t.t

Actic t.t

vật lí ....giải thích hay đó anh

2025-05-11

0

**✿❀ Mây ❀✿**

**✿❀ Mây ❀✿**

có ngày nhỏ dỗi nhỏ chạy qua quán đối thủ là mất vk á🤡

2025-04-13

2

Actic t.t

Actic t.t

hợp lí

2025-05-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play