trong một đêm mưa không quá lớn cũng không nhỏ có một dáng ng nhỏ bé đang đi lững thững đi từng bước mệt mỏi. Anh thấy vậy cầm một chiếc ô khác tới che cho cậu
Tuấn Thiên
// nhìn qua người đang đứng cạnh mình//
Minh Bạch
// cười nhẹ // cậu sao thế thất tình hả mà đi mưa không biết mang theo ô thế này còn trời tối nữa không sợ gì sao
Tuấn Thiên
Không quan trọng
Tuấn Thiên
Mà cậu là ai s lại che mưa cho tôi..?
Minh Bạch
Tôi cũng không biết nữa hah thấy người bị nạn thì giúp thôi
Tuấn Thiên
Cậu tốt bụng v hả
Tuấn Thiên
Mà cậu tính đi chung với tôi đến bao giờ đây
Minh Bạch
// giật mình quên mất // ô cậu không nhắc tôi mới nhớ
Minh Bạch
Này // đưa chiếc ô đg cầm trên tay cho cậu//
Tuấn Thiên
// bất ngờ // cậu .. cho tôi hả ?
Minh Bạch
đúng rồi chứ để cậu như v cũng k tốt tại tôi k dắt cậu về hẳn nhà cậu được
Tuấn Thiên
// đỏ mặt // cậu .. // ngại nhưng vẫn cầm bật lên để che//
Minh Bạch
Mà tôi thấy cậu mặc áo trường tôi á cậu học lớp mấy v
Tuấn Thiên
Tôi á Tôi học lớp 10
Minh Bạch
ô Tôi học trên cậu một lớp nàyy v tôi là đàn anh của cậu rồii
Tuấn Thiên
Cũng đúng cao v mà
Đến ngã rẽ
Minh Bạch
V thôi tạm biệt nha tôi về đây
Tuấn Thiên
uhmm..
Minh Bạch
// quay đi
Tuấn Thiên
Khoan đã // giọng nói to rồi thành nhỏ chèn một chút ngại ngần //
Minh Bạch
// quay lại // sao thế ?
Tuấn Thiên
Cậu.. Cậu có thể cho tôi số liên lạc đc không?!
Mấy giây trước khi anh trả lời em đã hơi run và đỏ vì lạnh cũng vì sợ anh từ chối thì sẽ khá là nhục
Minh Bạch
// nhìn bộ dạng run rẩy mặt đỏ ửng của cậu mà thấy đáng yêu//
Anh bất giấc cười nhẹ làm em giật mình
Tuấn Thiên
// giật mình //
Minh Bạch
gì căng thẳng v tôi làm gì cậu đâu
Tuấn Thiên
// giọng run lên // anh .. tôi không có ý gì cả chỉ là muốn trả lại anh chiếc ô và làm bạn .. anh đừng hiểu nầm!
Minh Bạch
// phụt cười bởi em nói sai chính tả khi quá căng thẳng//
Minh Bạch
Đc mà đc mà
Tuấn Thiên
// thấy anh phụt cười thì em cũng hơi ngại vì mình nói chuyện mất kiểm soát
Comments