Chương 4: Nhớ ra tôi chưa?

Nói chuyện 1 lúc Tả Kỳ Hàm cũng mệt dần, nhân lúc Hàm Thụy nói chuyện cùng bạn trai em liền lén lẩn sang 1 góc rồi ra ngoài ban công.
Trời mùa thu không oi như mùa hè, cũng chẳng lạnh như mùa đông, gió nhè nhẹ thổi làm tóc em bay phất phơ dưới ánh đèn...
thật đẹp
Tả Kỳ Hàm mắt nhắm nghiền, 3 năm là cả 1 quá trình dài đối với em. Chuyện làm ăn của gia đình trên bờ vực sụp đổ, cánh báo chí truy lùng tung tích như chó săn, 3 năm qua em sống không ngày nào yên ổn
Giờ về nước rồi, mọi thứ đã ổn định. Chỉ là ban nãy 2 người em gặp ở hành lang là ai? Tả Kỳ Hàm thật sự không nhớ...
Đang hưởng thụ khí trời giải tỏa đầu óc, bỗng có 1 bàn tay lớn vòng qua eo em. Ôm lấy tiểu bảo bối ép sát vào trong lòng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai!?
Tả Kỳ Hàm giật nảy người, vội lấy tay phản kháng nhưng em quên mất bản thân vừa gầy vừa bé, làm sao đọ lại sức của người ta?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bảo bối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng sợ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Đang yên đang lành tự dưng đi ôm con nhà người ta, có phải ma đâu mà không biết sợ"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại là anh à...?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ban nãy là cổ tay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
giờ là thành eo của tôi rồi?
Em vốn trời sinh yếu ớt, lại lười để ý người ta nghĩ gì về mình, mặc kệ cho tên này ôm. Dù gì em cũng không cạy tay tên này ra được, hắn cũng rất đẹp trai~
Được trai đẹp chiếm tiện nghi là hạnh phúc đấy!
Nói thế thôi chứ mặt tên này như nào em còn chưa nhìn rõ, hắn đang ôm em từ phía sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không phản kháng?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao vậy? Không thích tôi ôm em?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hửm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh là ai mà tôi phải thích anh ôm tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hồi còn bé tôi ôm em suốt đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ra nước ngoài 3 năm quên cả hôn phu của mình rồi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
sao tôi không nhớ nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đã nhớ ra tôi chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A...anh là ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừmmm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải a
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cuối cùng cũng nhớ ra tôi
Bác Văn thầm cười mỉm, dụi đầu vào cổ em mà thì thào
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ư... n-nhột
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
3 năm không gặp tên mít ướt đã lớn vậy rồi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi còn không nhận ra cậu nữa đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tiểu Văn Văn~
Tả Kỳ Hàm mang điệu bộ châm chọc mà nói, Dương Bác Văn quả thực năm 15 tuổi rất dễ khóc
Vì thế, tiểu Tả khi chơi cùng anh rất hay chọc gọi bằng cái tên "cừu nhút nhát"
Nào ngờ điệu bộ này lại chọc hắn không vui, Tả Kỳ Hàm cư nhiên bị chọc ghẹp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aaa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nhéo eo tôi làm gì chứ !?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tính xấu của em vẫn chưa bỏ được?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mồm mép vẫn chanh chua như vậy...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Miệng xinh không nên nói những thứ không hay ho đâu, bảo bối~
Hot

Comments

Bánh 🥟 siêu cute

Bánh 🥟 siêu cute

cưng quá trời ơi

2024-07-10

4

Bánh 🥟 siêu cute

Bánh 🥟 siêu cute

Mê trai quá rồi bé ơi

2024-07-10

3

Pít Chin

Pít Chin

Dễ thương quá. Con mẹ nó 😩

2024-07-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play