Chap 2

Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Phong!!
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Mày cái đồ cứng đầu, đã bệnh đến như vậy lại còn muốn làm loạn?!
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Em không sao?! // thều thào //
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
//Bước đến trước mặt anh//
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
đưa đây tao bế cho
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
// nhìn cô với ánh mắt cảnh giác //
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Sao?! đến chị mày mà mày cũng không tin?! // tức giận //
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Là chị thì càng không thể tin // lầm bầm //
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// cốc đầu anh // tao không có bị điếc đâu
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// cướp lấy cậu bé trong tay anh //
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
đưa thiếu gia tới bệnh viện // nói với mấy anh vệ sĩ //
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng đại tiểu thư // đứng nghiêm //
Nói xong mấy anh vệ sĩ liền lập tức chạy tới cạnh Hoàng Thiệu Phong dìu hắn ra ngoài cổng
Bạn độc giả xinh xinh cute nào đó
Bạn độc giả xinh xinh cute nào đó
ủa rồi sao không đỗ xe trước cửa nhà mà chạy ra tận cổng chi vậy?! Mắc công đi bộ ra chưa
Bạn độc giả xinh xinh cute nào đó
Bạn độc giả xinh xinh cute nào đó
Rồi nãy giờ đọc thoại được bao lâu rồi?! xem xem con tui còn sống không 💦
•Quýt•_tg
•Quýt•_tg
Thậc ra tới khúc này Quýt nghĩ lại cx thấy không hợp lý nmà lười sửa wa..
•Quýt•_tg
•Quýt•_tg
Thôi tiếp nè
...
Hoàng Thiệu Vy liếc nhìn xuống hai tay, Tống Minh Lam với khuôn mặt trắng bệch đang khó khăn hô hấp. Ánh mắt sắc lạnh chợt trở lên dịu dàng đến lạ, tràn ngập yêu thương, nhưng không hiểu tại sao, trong ánh mắt ấy lại xuất hiện một chút thương hại và bất lực...
Cậu chợt nhăn mặt lại, hình như cơn đau ngày càng dữ dội hơn trước, cử động này của Tống Minh Lam đã đánh động tới cô
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
* mình.. vừa thất thần sao?! *
Sững người một hồi, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, sải nhanh bước chân đi ra cổng, vừa kịp lúc Hoàng Thiệu Phong lên xe
Cúi thấp người, Hoàng Thiệu Vy ngồi vào hàng ghế sau ngay cạnh anh, đặt cậu lên đùi, dịu dàng mà xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Cô để cậu dựa vào người mình rồi quay sang phía Hoàng Thiệu Phong xem xét
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// đặt tay lên trán anh //
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// cau mày // lạnh quá
Cô nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt anh, ánh mắt chứa đầy sự đau xót
Đứa em trai này của cô luôn như vậy, rất cứng đầu, người nhà đau ốm thì sẽ lập tức cấm cửa nhốt trong nhà, bác sĩ ra vào như cơm bữa, còn anh khi không khỏe vẫn cứ im lặng, một mình chịu đựng vắc cái thân xác yếu ớt đi làm.
Anh luôn như vậy, từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, nhiều lúc lại hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng
Mẹ anh mất khi sinh ra anh, bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và kiều diễm, sống mũi cao và đôi môi căng mọng, nụ cười dịu dàng như ánh nắng dịu nhẹ, đặc biệt là ánh mắt sắc sảo và chứa đầy sự dịu dàng đến tận tâm can, đôi mắt màu tím nhạt lấp lánh khi nhìn vào khiến người ta bất giác mà si mê mà đắm chìm vào sự xinh đẹp ấy
Dù xinh đẹp như vậy, nhưng bà lại là một người phụ nữ đoản mệnh, từ nhỏ mắc bệnh tim trầm trọng, sau khi mang thai anh bệnh tình ngày càng trở lên nguy hiểm, bác sĩ đã nhiều lần khuyên bà bỏ cái thai ấy để điều trị nhưng bà là một người mẹ, bà không nỡ và lương tâm của bà không cho phép điều đó xảy ra. Vẫn cố chấp sinh ra đứa trẻ ấy, và ngày anh chào đời cũng là ngày người phụ nữ ấy chút hơi thở cuối cùng
Nụ cười hạnh phúc của một người phụ nữ, bà đã nhắm mắt lại với một nụ cười vui sướng và hai dòng nước mắt ấm nóng, nước mắt của hạnh phúc, vì anh, đứa con trai của bà đã an toàn và khỏe mạnh đến với thế gian
Nhưng cũng vì cái chết của bà, nó đã trở thành nút thắt lớn trong lòng cậu bé ấy, trở thành vướng mắc có thể không bao giờ được gỡ bỏ. Cha anh vì sợ anh sau này tự vì chuyện này mà tự trách bản thân nên đã bịa ra một kết cục khác rồi kể cho anh
Ông nói mẹ bà sau khi sinh anh bà đã chết do bệnh tim đột ngột tái phát
Nhưng sau khi lớn lên anh đã biết mọi chuyện không phải vậy, anh tự cho rằng chính bản thân là người hại chết mẹ mình, rồi anh bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, tự hành hạ bản thân. Nhưng chuyện này cũng đã kết thúc sau khi anh gặp được Tống Minh Lam, cậu bé ngây thơ ấy đã trở thành một sáng nhỏ trong thế giới u tối của anh, dần dần giúp anh buông bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy, giúp anh có thể lới lỏng nút thắt năm xưa
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Phong..
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
//Nắm tay cô// em không sao.. thật đấy chị đừng lo
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// đưa tay lên đầu anh xoa nhẹ // thằng nhóc thối
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// cúi xuống lau khóe mắt //
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Chị khóc đấy à?!
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
// cười cười //
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Chỉ biết làm người khác lo lắng // cốc đầu anh //
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hức...//nhăn mặt//
Hoàng Thiệu Phong <anh>
Hoàng Thiệu Phong <anh>
//cả người cứng ngắc + bấu chặt vào cánh tay//
Hoàng Thiệu Vy <cô>
Hoàng Thiệu Vy <cô>
// hốt hoảng // tiểu Phong!!
Hot

Comments

Cherry 🍒

Cherry 🍒

cốc nhiều thành ngu đó chị :>

2024-08-06

0

Cherry 🍒

Cherry 🍒

Thương bé vaiz

2024-08-06

0

Cherry 🍒

Cherry 🍒

một người mẹ vĩ đại a~

2024-08-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play