Hướng Dương Dính Máu..[Ussr X Nazi/SovNaz]
5, Giữ lại
Nazi (Omega)
T-tôi xin lỗi, làm ơn đừng đưa tôi về chỗ đó mà hức-ư
Đôi mắt hắn sắc lạnh, vô hồn nhìn cậu mặc kệ cậu khóc lóc van nài hai tay ôm chặt lấy chân hắn. Cậu xin tha đủ kiểu nhưng hắn vẫn dửng dưng lôi cậu đi từ phòng ngủ ra đến phòng khách trên mặt sàn lạnh giá. Tiếng khóc cậu cứ dai dẳng mãi không nguôi, đến khi hắn kéo cậu đến trước cửa. Bên ngoài là trời tuyết rét buốt, cậu nghĩ đến cảnh tượng phải quay trở lại chốn ngục tù ấy mà ánh mắt căm phẫn. Rồi cậu cầm chặt lấy chân hắn, cả hai tay hai chân quặp lên thân trên của hắn khiến hắn bất động không thể mở cửa.
Nazi (Omega)
Tôi hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa, hức xin đừng mang tôi về nơi ấy. Làm ơn đi! Tôi không muốn xa cậu
Cậu gào lên trong vô vọng, dường như chẳng điều gì có thể cản bước được hắn làm điều này cả. Tay hắn hơi run lên, chợt thấy quen thuộc với cảm giác này, đã từng có người làm điều này với hắn. Hắn mềm lòng, chẳng phải là hắn ghét cậu lắm sao? Nhưng giây phút này thì khác, hai tay hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang bấu víu như dành giật sự sống trên người mình. Hắn thở phào một hơi dài, giọng nói bớt đi phần gắt gỏng rồi từ từ nói với cậu.
Ussr (Enigma)
Ta không đưa ngươi đi đâu đâu, đừng khóc nữa
Hắn chầm chậm bế cậu về phòng,hắn ngồi lên giường đỡ cậu dậy, hai tay lau nước mắt trên 2 gò má cậu. Bế vắt cậu lên vai, từ từ vỗ lưng cậu, cậu nấc lên từng hồi rồi lặng đi. Thấy im ắng lạ thường, hắn đỡ cậu lên thì thấy đã ngủ rồi.
Ussr (Enigma)
“Đành cho tên này ngủ ở đây vậy”
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kê đầu cậu lên gối ngay cạnh mình. Hắn vuốt nhẹ lên tóc cậu, hôn lên trán cậu rồi thiếp đi. Không phải hôn vì hắn thích cậu, đó chỉ là cái hôn xã giao.
Sáng hôm sau, vì nay mặt trời mọc đằng Tây nên cậu dậy lúc 5 giờ sáng. Mắt cậu lờ mờ mở ra, khóe mắt vẫn còn động lại chút nước mắt từ hôm qua giờ đã khô. Cậu dụi dụi mắt thấy bên cạnh là hắn liền tát cho phát.
Nazi (Omega)
Địt bà mày, đêm qua mày làm gì tao!?
Ussr (Enigma)
Đêm qua ngươi tuyệt lắm
Hắn nói xong câu thì mặt cậu đỏ bừng rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi
Ussr (Enigma)
Eh- Đừng khóc, không lẽ người không nhớ gì về chuyện đêm qua sao?
Nazi (Omega)
“Đcm nhục vãi Iồn, ai đời lại đi van xin kẻ thù như thế chứ”
Thấy cậu ôm mặt, hắn tiến đến nhắc tay cậu ra, mặt cậu giờ như muốn đào cái hố chui xuống cho vừa lòng. Hắn lại gần cậu hơn, một tay để lên đùi cậu ghé sát vào tai cậu nói.
Ussr (Enigma)
Nếu không có ta, ngươi sẽ lãnh thêm vài năm nữa ở chỗ đấy đấy, cảm ơn ta đi~
Nazi (Omega)
Ờ, cảm ơn, giờ thì bỏ tay ra khỏi đùi tao
Cậu cố gỡ tay hắn ra khỏi đùi thì hắn càng bấu chặt hơn
Nazi (Omega)
Bỏ ra tên điên này
Hắn cuối cùng cũng gỡ tay ra, hằn luôn năm vết trên đấy
Nazi (Omega)
Địt mẹ mày dám sờ vào thân hình ngọc ngà của tao
Cậu cầm lấy cái gối ôm rồi đập thẳng vào mặt hắn, hai đứa đấm nhau trên giường một hồi xong đánh đến 6 giờ sáng luôn (như vợ chồng mới cưới nhau ý)
Ussr (Enigma)
Dừng đi, dậy đánh răng
Nazi (Omega)
“Mới đấy mà đã sáng rồi” Mày đi trước đi
___________________________
T/G
Chap này hơi ngắn tại vì t thích thế
T/G
Thế thôi, bai bai si diu ờ gên 💗💗
Comments
Mồn lèo ("CAM")
ko cho boss sờ thì cho con xin đi phu nhân
2025-05-22
1
Juicome Nacomi
thôi về nhad em nuôi nèk
2025-01-04
1
Mồn lèo ("CAM")
cái [ổn què jv
2025-05-22
1