Chương 4: Tôi muốn cô ta

Khi này, cửa phòng nhận lệnh được đẩy ra. Một dàn những mỹ nhân bước vào, ai cũng đều xinh đẹp ngời ngời đúng như lời lão già đã nói. Bộ váy trên người kẻ nào kẻ nấy đều ôm sát cơ thể, phô gợi thứ vòng cong quyến rũ bắt mắt.

Mặc Kỳ Dực không buồn đảo mắt, chỉ hướng về nữ nhân vẫn đang quỳ rạp dưới chân hắn. Lần nữa tùy tiện chỉ tay mà lên tiếng.

“Tôi muốn cô ta.”

Lộ Tĩnh vẫn cúi đầu không hay gọi tên mình. Lão già trung niên vuốt râu vài cái, nhất thời cảm thấy mắt thẩm mỹ của Mặc Kỳ Dực có vấn đề. Để rồi, lần nữa lão già lên tiếng.

“Cô ta vẫn là không biết kinh nghiệm, ngài cứ thử mà xem những nữ nhân này chắc chắn sẽ tốt hơn…”

Một phần lão ta là sợ, đối với Lộ Tĩnh ngu ngốc chỉ là một thiếu nữ vừa mới đủ tuổi. Nếu không may làm phật lòng người trước mặt, lão ta thật sự vẫn không hề biết cách đối phó như thế nào mới phải.

Nhưng lời chưa nói hết, Mặc Kỳ Dực đã nhướn mày, người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn vang thanh âm cạch một tiếng. Bộ dáng tùy tiện nhưng lại khiến lũ người xung quanh giật mình. Vô hình tạo thứ áp lực chung cho những kẻ vẫn đang đứng nơi đây.

“Tôi không thích nói lại lần thứ hai!”

Người đàn ông đứng lên, khí khái khẳng định vô cùng mạnh, sau đó liền rời trở đi ra ngoài. Trông thấy vậy lão già biết không thể, vội vàng nâng tay Lộ Tĩnh mà xách lên. Đến lúc này cô gái nhỏ mới hoảng hồn, đầu gối tê, gương mặt có vẻ kinh hãi. Vẫn chưa thể thích nghi sự việc.

“Đi theo người đàn ông đó, rồi ‘phục vụ’ đi.”

Lộ Tĩnh vẫn chẳng đoán được sự tình, cho rằng chỉ là phục vụ rượu. Vâng vâng dạ dạ, tay cầm khay rượu. Đi từng bước rất chuyên nghiệp theo sau lưng Mặc Kỳ Dực. Người đàn ông sải chân dài lại nhanh chóng trên hành lang, không ngoảnh đầu cũng biết cô gái nhỏ đang đi theo. Tâm tư sinh ra sự hài lòng.

Khu vực lần này, vậy mà vẫn không thay đổi địa điểm khi bước vào khu phòng tổng thống lần trước. Lộ Tĩnh căng thẳng bước vào, liền đưa tay tự đóng cửa. Người đàn ông ánh mắt đầy mưu tính nhìn cô, vươn tay cởi đi bộ áo vest màu đen bên ngoài.

Lộ Tĩnh tay bưng rượu lại gần bàn, khẽ xếp thành từng ly. Cô đứng lặng, còn người đàn ông thì ngồi trên giường. Cô cúi thấp đầu, muốn lại gần rót rượu. Không gian hai người thật sự không khác gì bức cô đến mức trở nên sợ hãi.

Ngay khi vừa di chuyển lại gần, một bàn tay rắn chắc tức khắc kéo cô vào lòng người đàn ông. Quanh quẩn mùi xạ hương nam tính vô hình chung tạo áp lực.

Hơi thở nóng bỏng phả ra sau gáy, cảm nhận đôi môi người đàn ông kề sát đang không ngừng gặm nhấm lấy vành tai nhỏ khiến Lộ Tĩnh sợ hãi vội vàng vùng ra, tức khắc vung tay đẩy mạnh người đàn ông rồi hét lên. Sự tiếp xúc này không quen, cô không muốn.

“Buông ra, buông tôi ra ngay…”

Người đàn ông dường như cũng không thích sự phản kháng liền buông ra, hắn trước giờ không thích chơi trò ép buộc, nữ nhân căn bản đều là quy thuận dưới chân hắn.

Dẫu sau hương thơm trên người nữ nhân này cũng thơm mềm, da dẻ mềm mại.

Rời được giường, Lộ Tĩnh đứng cách xa nhìn người đàn ông, chỉ thấy Mặc Kỳ Dực ngồi trên giường, toàn thân khí chất kẻ cầm quyền, ánh mắt không hài lòng ngước nhìn cô đầy khinh thường.

“Tiền thu về đêm nay rất nhiều, vẫn muốn làm phản?”

Lộ Tĩnh sợ hãi nhìn người đàn ông, nhưng ánh mắt kiên định một chút cũng không hề muốn khuất phục.

“Tôi đi làm kiếm tiền, không bán thân thưa ngài!”

Dứt lời, Lộ Tĩnh xoay người trở đi. Đưa tay mở cửa, vội vàng rời khỏi phòng. Nhưng vẫn không thể thấy được đôi mắt chim ưng đầy nguy hiểm của người đàn ông ngước nhìn.

Mặc Kỳ Dực lấy ra điện thoại, nhấn nút gọi. Bên kia nhận cuộc gọi, giọng nói đáng sợ của người đàn ông liền vang lên.

“Người ông đưa đến đã sớm chạy rồi, xem ra hộp đêm nơi đây không cần phải giữ làm gì nữa.”

Lão già bên kia run rẩy, siết chặt tay nắm điện thoại lần nữa khẳng định.

“Ngài yên tâm, trong vòng mười phút sẽ đem cô ta đến trước mặt ngài.”

Cú điện thoại vừa cúp, ông chủ hộp đêm lập tức cho gọi bảo vệ. Hôm nay mạng sống lão ta và cả sự nghiệp của lão, căn bản đều nằm trong đêm phục vụ của Lộ Tĩnh. Tuyệt đối không để cô phá hoại được.

“Lát nữa con Lộ Tĩnh chạy ra ngoài thì bắt lại đem về phòng số một, tuyệt đối không để con nhóc đó được rời đi.”

Khi này, ông chủ hộp đêm đứng trong căn phòng, bắt đầu đi đi lại lại. Ông ta không nghĩ được rằng chỉ là một con phục vụ lại lọt vào mắt Mặc Kỳ Dực, cho nên hiện tại Lộ Tĩnh không phải người dưới trướng của ông ta, thì cũng phải biến cô thành người của lão.

Lộ Tĩnh vừa gói gọn đồ lẫn túi xách chạy ra ngoài. Nhưng vừa thoát khỏi, liền bị bảo vệ bên ngoài bắt lại. Lần này có muốn vùng vẫy van xin khản cổ họng, cô vẫn không địch lại bị bọn chúng nắm lấy bàn tay một cách thô bạo kéo về.

Ngay sau đó, đem vào căn phòng nơi ông chủ hộp đêm đang đứng, bọn chúng giữ chặt tay cô lại. Mái tóc dài vươn trên gương mặt, bộ dạng thê diễm, vài giọt nước mắt lăn tràn, ánh mắt căm phẫn nhìn về hướng tên lão già trước mặt.

Chỉ thấy lão tiến đến. Lộ Tĩnh ngồi trên nền sàn, đổi lại chỉ có ánh mắt căm phẫn ngước lên. Lão siết chặt cằm nhỏ mặc sự vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng, đem nhét vào miệng cô một thứ thuốc gì đó. Kế đó, đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ.

“Ngoan một chút, làm hài lòng Mặc thiếu, một trăm triệu sẽ cho cô.”

Hot

Comments

Huynh Coca Lục Bình

Huynh Coca Lục Bình

đã là ác ma thì không có lòng thương xót

2025-03-23

0

tội nghiệp c anh ơi

2025-02-06

1

Stella🦋

Stella🦋

sợ nhe

2024-11-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phục vụ phòng tổng thống
2 Chương 2: Nguyên tắc khi “chơi” nữ nhân
3 Chương 3: Sai sót khi đổ rượu
4 Chương 4: Tôi muốn cô ta
5 Chương 5: Ép buộc phục vụ
6 Chương 6: Men rượu hay men tình dục (H)
7 Chương 7: Phá vỡ nguyên tắc (H+)
8 Chương 8: Đề nghị yêu cầu ngược lại
9 Chương 9: Rên đi
10 Chương 10: Giao dịch thành công
11 Chương 11: Một năm sau
12 Chương 12: Chơi nữ nhân phải có chút kích thích
13 Chương 13: Như một món đồ
14 Chương 14: Đe doạ
15 Chương 15: Công khai làm khó
16 Chương 16: Đến khi nào chán thì thôi
17 Chương 17: Giữ lời
18 Chương 18: Sắp lâm trận thì lại ngất
19 Chương 19: Cắn nhưng không nuốt, nhìn chẳng thể ăn
20 Chương 20: Khinh thường
21 Chương 21: Tắm
22 Chương 22: Một chút sự kiên trì (H+)
23 Chương 23: Dạy dỗ để biết mùi đời
24 Chương 24: Phản biện trái ngược phản biện
25 Chương 25: Một chút yên bình
26 Chương 26: Không thích người không hiểu chuyện
27 Chương 27: Sự xuất hiện bất ngờ
28 Chương 28: Gặp người không muốn gặp
29 Chương 29: Phát điên?
30 Chương 30: Có thể thoát khỏi
31 Chương 31: Rất thơm
32 Chương 32: Khen thưởng
33 Chương 33: Không thể kiểm soát
34 Chương 34: Không ăn nổi
35 Chương 35: Chăm sóc cha
36 Chương 36: Tư vị mới
37 Chương 37: Lại tiếp tục đe doạ
38 Chương 38: Thỏ vào hang sói
39 Chương 39: Thú vui
40 Chương 40: Dạy dỗ
41 Chương 41: Chấp thuận giao dịch
42 Chương 42: Thoả thuận
43 Chương 43: Em nằm mơ sao?
44 Chương 44: Khu trọ mới
45 Chương 45: Biết thân biết phận
46 Chương 46: Thật sự chán ghét
47 Chương 47: Thu lợi
48 Chương 48: Dự án phim
49 Chương 49: Trốn không thoát
50 Chương 50: Tiểu yêu tinh
51 Chương 51: Kiếp nạn
52 Chương 52: Càng ghét hắn thêm
53 Chương 53: Đừng hòng rời giường!
54 Chương 54: Đêm điên cuồng
55 Chương 55: Cần tôi giúp không
56 Chương 56: Không cần
57 Chương 57: Ghen tị
58 Chương 58: Quay phim
59 Chương 59: Muốn làm gì?
60 Chương 60: Đừng chọc tôi điên!
61 Chương 61: Không mềm thì cứng
62 Chương 62: Che cũng vô dụng
63 Chương 63: Thật là trùng hợp
64 Chương 64: Không kiên nhẫn
65 Chương 65: Đến là vì nhớ
66 Chương 66: Sớm muộn cũng kết thúc
67 Chương 67: Người quen cũ
68 Chương 68: Con khốn này!
69 Chương 69: Tuyệt vọng bao trùm
70 Chương 70: Nữ nhân của Mặc thiếu
71 Chương 71: Đau lòng
72 Chương 72: Dùng tiền mua về
73 Chương 73: Kiêu ngạo nhưng không giấu nổi tâm tư
74 Chương 74: Xin ngài
75 Chương 75: Cô yêu ngài ấy?
76 Chương 76: Không trung thành
77 Chương 77: Em của tôi
78 Chương 78: Không làm gì
79 Chương 79: Kiếm đến
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82:
83 Chương 83: Mộ phần
84 Chương 84: Tôi đau đầu
85 Chương 85: Nghĩ cũng đừng nghĩ
86 Chương 86: Tôi đến ngày!
87 Chương 87: Đừng hòng yên ổn
88 Chương 88: Nhớ cho kĩ
89 Chương 89: Ba người đàn ông độc tôn
90 Chương 90: Không thiếu nữ nhân
91 Chương 91: Âm mưu
92 Chương 92: Nhớ em
93 Chương 93: Nguy hiểm cận kề
94 Chương 94: Thoát trong ngoạn mục
95 Chương 95: Điểm yếu chí mạng
96 Chương 96: Phát giác
97 Chương 97: Nỗ lực lấy lòng
98 Chương 98: Mối quan hệ… yêu đương?
99 Chương 99: Bữa ăn cuối cùng
100 Chương 100: Em nấu cho tôi!
101 Chương 101: Muốn có danh phận
102 Chương 102: Gọi tên tôi!
103 Chương 103: Sự kỳ lạ
104 Chương 104: Buông bỏ kiêu ngạo
105 Chương 105: Người của tôi
106 Chương 106: Tin nhắn nặc danh
107 Chương 107: Đều nghe em
108 Chương 108: Thử tin tưởng tôi
109 Chương 109:
110 Chương 110: Hy vọng ít ỏi
111 Chương 111: Bí mật ngay trước mắt
112 Chương 112: Yêu thì sao? Quan trọng thì sao?
113 Chương 113: Bẫy trong bẫy
114 Chương 114: Moi tim tôi thử
115 Chương 115: Yêu là như nào?
116 Chương 116: Dày vò tận cùng
117 Chương 117: Xé nát
118 Chương 118: Lời xin lỗi muộn màng
119 Chương 119: Một kiếp người
120 Chương 120: Đâm đi
121 Chương 121: Cũng biết lo lắng
122 Chương 122: Yên bình đắt không?
123 Chương 123: Buông tha nhau đi
124 Chương 124: Nếu như
125 Chương 125: Bao lâu rồi?
126 Chương 126: Tìm chết
127 Chương 127: Bán rẻ mạng sống
128 Chương 128: Năm năm sau
129 Chương 129: Tôi nhớ em quá, phải làm sao đây?
130 Chương 130: Si tình hoá cuồng dại
131 Chương 131: Gặp lại
132 Chương 132: Năm năm là quá đủ
133 Chương 133:
134 Chương 134:
135 Chương 135:
136 Chương 136: Cầu hôn
137 Chương 137: Yêu (End)
138 Thông báo và giới thiệu truyện mới.
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1: Phục vụ phòng tổng thống
2
Chương 2: Nguyên tắc khi “chơi” nữ nhân
3
Chương 3: Sai sót khi đổ rượu
4
Chương 4: Tôi muốn cô ta
5
Chương 5: Ép buộc phục vụ
6
Chương 6: Men rượu hay men tình dục (H)
7
Chương 7: Phá vỡ nguyên tắc (H+)
8
Chương 8: Đề nghị yêu cầu ngược lại
9
Chương 9: Rên đi
10
Chương 10: Giao dịch thành công
11
Chương 11: Một năm sau
12
Chương 12: Chơi nữ nhân phải có chút kích thích
13
Chương 13: Như một món đồ
14
Chương 14: Đe doạ
15
Chương 15: Công khai làm khó
16
Chương 16: Đến khi nào chán thì thôi
17
Chương 17: Giữ lời
18
Chương 18: Sắp lâm trận thì lại ngất
19
Chương 19: Cắn nhưng không nuốt, nhìn chẳng thể ăn
20
Chương 20: Khinh thường
21
Chương 21: Tắm
22
Chương 22: Một chút sự kiên trì (H+)
23
Chương 23: Dạy dỗ để biết mùi đời
24
Chương 24: Phản biện trái ngược phản biện
25
Chương 25: Một chút yên bình
26
Chương 26: Không thích người không hiểu chuyện
27
Chương 27: Sự xuất hiện bất ngờ
28
Chương 28: Gặp người không muốn gặp
29
Chương 29: Phát điên?
30
Chương 30: Có thể thoát khỏi
31
Chương 31: Rất thơm
32
Chương 32: Khen thưởng
33
Chương 33: Không thể kiểm soát
34
Chương 34: Không ăn nổi
35
Chương 35: Chăm sóc cha
36
Chương 36: Tư vị mới
37
Chương 37: Lại tiếp tục đe doạ
38
Chương 38: Thỏ vào hang sói
39
Chương 39: Thú vui
40
Chương 40: Dạy dỗ
41
Chương 41: Chấp thuận giao dịch
42
Chương 42: Thoả thuận
43
Chương 43: Em nằm mơ sao?
44
Chương 44: Khu trọ mới
45
Chương 45: Biết thân biết phận
46
Chương 46: Thật sự chán ghét
47
Chương 47: Thu lợi
48
Chương 48: Dự án phim
49
Chương 49: Trốn không thoát
50
Chương 50: Tiểu yêu tinh
51
Chương 51: Kiếp nạn
52
Chương 52: Càng ghét hắn thêm
53
Chương 53: Đừng hòng rời giường!
54
Chương 54: Đêm điên cuồng
55
Chương 55: Cần tôi giúp không
56
Chương 56: Không cần
57
Chương 57: Ghen tị
58
Chương 58: Quay phim
59
Chương 59: Muốn làm gì?
60
Chương 60: Đừng chọc tôi điên!
61
Chương 61: Không mềm thì cứng
62
Chương 62: Che cũng vô dụng
63
Chương 63: Thật là trùng hợp
64
Chương 64: Không kiên nhẫn
65
Chương 65: Đến là vì nhớ
66
Chương 66: Sớm muộn cũng kết thúc
67
Chương 67: Người quen cũ
68
Chương 68: Con khốn này!
69
Chương 69: Tuyệt vọng bao trùm
70
Chương 70: Nữ nhân của Mặc thiếu
71
Chương 71: Đau lòng
72
Chương 72: Dùng tiền mua về
73
Chương 73: Kiêu ngạo nhưng không giấu nổi tâm tư
74
Chương 74: Xin ngài
75
Chương 75: Cô yêu ngài ấy?
76
Chương 76: Không trung thành
77
Chương 77: Em của tôi
78
Chương 78: Không làm gì
79
Chương 79: Kiếm đến
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83: Mộ phần
84
Chương 84: Tôi đau đầu
85
Chương 85: Nghĩ cũng đừng nghĩ
86
Chương 86: Tôi đến ngày!
87
Chương 87: Đừng hòng yên ổn
88
Chương 88: Nhớ cho kĩ
89
Chương 89: Ba người đàn ông độc tôn
90
Chương 90: Không thiếu nữ nhân
91
Chương 91: Âm mưu
92
Chương 92: Nhớ em
93
Chương 93: Nguy hiểm cận kề
94
Chương 94: Thoát trong ngoạn mục
95
Chương 95: Điểm yếu chí mạng
96
Chương 96: Phát giác
97
Chương 97: Nỗ lực lấy lòng
98
Chương 98: Mối quan hệ… yêu đương?
99
Chương 99: Bữa ăn cuối cùng
100
Chương 100: Em nấu cho tôi!
101
Chương 101: Muốn có danh phận
102
Chương 102: Gọi tên tôi!
103
Chương 103: Sự kỳ lạ
104
Chương 104: Buông bỏ kiêu ngạo
105
Chương 105: Người của tôi
106
Chương 106: Tin nhắn nặc danh
107
Chương 107: Đều nghe em
108
Chương 108: Thử tin tưởng tôi
109
Chương 109:
110
Chương 110: Hy vọng ít ỏi
111
Chương 111: Bí mật ngay trước mắt
112
Chương 112: Yêu thì sao? Quan trọng thì sao?
113
Chương 113: Bẫy trong bẫy
114
Chương 114: Moi tim tôi thử
115
Chương 115: Yêu là như nào?
116
Chương 116: Dày vò tận cùng
117
Chương 117: Xé nát
118
Chương 118: Lời xin lỗi muộn màng
119
Chương 119: Một kiếp người
120
Chương 120: Đâm đi
121
Chương 121: Cũng biết lo lắng
122
Chương 122: Yên bình đắt không?
123
Chương 123: Buông tha nhau đi
124
Chương 124: Nếu như
125
Chương 125: Bao lâu rồi?
126
Chương 126: Tìm chết
127
Chương 127: Bán rẻ mạng sống
128
Chương 128: Năm năm sau
129
Chương 129: Tôi nhớ em quá, phải làm sao đây?
130
Chương 130: Si tình hoá cuồng dại
131
Chương 131: Gặp lại
132
Chương 132: Năm năm là quá đủ
133
Chương 133:
134
Chương 134:
135
Chương 135:
136
Chương 136: Cầu hôn
137
Chương 137: Yêu (End)
138
Thông báo và giới thiệu truyện mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play